Cùng lúc đó, trong phòng học, bọn nhỏ đang tổng vệ sinh.
Tân Tiểu Bảo nhìn Hạ Tiểu Bạch ngồi ở cửa sổ không nhúc nhích, tức giận đem chổi trong tay ném, hô: “Dựa vào cái gì Hạ Tiểu Bạch cái gì cũng không làm?”
Niếp Niếp lập tức chống nạnh trừng cậu, nói: “Bởi vì một mình tôi làm việc của hai người! Em trai Tiểu Bạch của tôi còn nhỏ, cậu nhẫn tâm để em ấy vất vả như vậy sao? Cô giáo ngày hôm qua còn dạy chúng ta phải kính già yêu trẻ! Cậu sao lại không có tình yêu như vậy? Lại nói em ấy nào có cái gì cũng không làm, vừa rồi em ấy đã vẩy nước sao!”
“Vẩy nước là chuyện con gái mới làm! Hạ Tiểu Bạch, cậu có phải con trai hay không! Để một đứa con gái giúp cậu quét tước vệ sinh!” Tân Tiểu Bảo bắt đầu đem pháo khẩu nhắm ngay Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch không nhanh không chậm mà từ sách ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, nói ba chữ: “Cậu hâm mộ?”
“Tôi…… Cậu nói bậy! Tôi mới không có hâm mộ! Tôi một chút đều không hâm mộ! Cậu có nghe hay không?” Tân Tiểu Bảo mặt đỏ hô lớn.
“A.” Tiểu Bạch a một tiếng, sau đó tiếp tục đọc sách.
Tân Tiểu Bảo thấy lại chịu thiệt, tức giận đến xoay quanh, đành phải lại dùng tới chiêu duy nhất có thể công kích cậu.
“Hạ Tiểu Bạch, ba cậu đâu? Sao chỉ tới một lần rồi không tới nữa! Lần này đi rồi hẳn sẽ không nhiều năm đều không trở lại chứ! Ba cậu khẳng định không thích cậu, bằng không nsao lại như vậy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036108/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.