Thật là thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc a!
Thẩm Diệu An hít sâu một hơi nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói: “Nam Cung huân, lần trước sau khi cô từ bệnh viện rời đi, tôi vẫn luôn rất đau khổ, nhất thời không cách nào tiếp thu được sự thật cô đã có con, nhưng, cuối cùng, tình yêu của tôi đối với cô vẫn là chiến thắng ánh mắt thế tục, tôi đã nghĩ thông suốt, cũng quyết định, tôi vẫn muốn cùng cô ở bên nhau!”
Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, dùng sức lắc lắc đầu, đáp: “Ách, Thẩm công tử này, anh vừa mới nói cái gì?”
“Tôi nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi lặp lại lần nữa!”
Hạ Úc Huân vội vàng cắt ngang hắn: “Đợi một lát, kỳ thật lúc này đầu óc tôi không rõ lắm, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng anh đang động, có thể nghe thấy anh nói, nhưng không cách nào hiểu được lời anh nói là có ý tứ gì, bởi vì…… Toàn đầu óc tôi hiện tại đều là…… Da thịt anh……”
Thẩm Diệu An: “……”
Hạ Úc Huân thở dài: “Cho nên, mặc kệ anh hiện tại có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi, thật sự đều không phải thời cơ thích hợp, hiểu chứ?”
Thẩm Diệu An thất bại gật gật đầu: “Tôi lại đi rót cho cô một ly nước!”
Hắn thật vất vả lấy hết can đảm lại lần nữa tỏ tình!
Lần trước tỏ tình bị Lãnh Tư Thần trên đường bắt cóc, lần này lại là tình huống bi ai như vậy……
Ai, thật là đường tình trắc trở……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036291/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.