“Mẹ nó! Lãnh Tư Thần anh có bệnh à!”
Vừa dứt lời, nắm đấm như đúc bằng sắt lần thứ ba phá phong mà đến, lần này Thẩm Diệu An có phòng bị, vội vàng hiểm hiểm tránh thoát, nhưng nắm đấm vẫn trượt qua bên mặt, tức khắc một trận nóng rát đau đớn.
Giờ phút này, ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn hắn quả thực tựa như hắn ngủ với vợ anh ta vậy, hận không thể đem hắn xé nát!
Thẩm Diệu An cũng không kịp nghĩ nhiều tên này rốt cuộc là phát điên cái gì, chỉ có thể nhanh chóng tập trung toàn lực chú ý ứng đối với thế công càng ngày càng đáng sợ của tên này.
Động tĩnh thật lớn trong phòng khách rốt cuộc lôi kéo lực chú ý của Hạ Úc Huân tỏng phòng ngủ.
Hạ Úc Huân đầu óc hôn hôn trầm trầm, kéo thân thể mềm như bông, giống như đạp lên bong mà dịch xuống giường.
Đi đến cửa phòng ngủ, mới vừa thấy tình huống ở đại sảnh, cùng với người đàn ông nào đó chiêu chiêu hung ác như dã thú, Hạ Úc Huân trong nháy mắt thanh tỉnh bảy tám phần.
Sau khi “Phanh” một quyền, Thẩm Diệu An bị đánh đến ngã trên sàn nhà, đang che lại cẳng chân thống khổ đến mồ hôi đầy đầu, mà Lãnh Tư Thần tựa hồ chưa chút nào hết giận, từng bước đằng đằng sát khí mà tiếp tục hướng tới gần Thẩm Diệu An.
Hạ Úc Huân nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất của mình vào giờ phút này có thể tiến lên che trước người Thẩm Diệu An, quát: “Lãnh Tư Thần! Anh phát điên cái gì! Thẩm công tử, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036292/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.