"Hẳn là đều đã thấy được." Lãnh Tư Thần trả lời.
Hạ Úc Huân quả thực như bị sét đánh: "Mẹ kiếp! Sáng mai hẳn không phải lại đăng báo chứ? Không muốn tôi sống nữa sao..."
"Tin tức như vậy đăng báo cũng không phải chuyện xấu." Lãnh Tư Thần nói.
"..." Tuy ngày sau ân ái là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng cô thật sự không muốn dùng phương thức này...
Hạ Úc Huân mới vừa cởi quần áo mở vòi hoa sen, liền nghe bên ngoài di động mình hình như đang kêu.
Còn có thể yên yên ổn ổn tắm rửa một cái hay không hả?
"Lãnh Tư Thần, anh còn ngoài đó không? Bên ngoài có phải di động tôi đang kêu không?"
"Ở đây, Âu Minh Hiên gọi."
"Anh ta a, vậy anh nghe giúp tôi đi! Chắc chắn là lại nhiều chuyện tò mò chuyện tối nay, dù sao anh xem rồi giải thích một phen!" Với cá tính Âu Minh Hiên, nếu lúc này cô không nghe, anh khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng gọi tới.
"Được."
Lãnh Tư Thần vừa nhận cuộc gọi, đầu kia di động lập tức truyền đến vấn đề liên tiếp của Âu Minh Hiên: "Alo, Hạ Úc Huân, em đang ở đâu a? Người không có việc gì chứ? Lãnh phúc hắc không có làm gì em chứ?"
Lãnh Tư Thần: "Là tôi."
"Ách, Lãnh Tư Thần... Sau lại là anh, Úc Huân đâu?"
"Cô ấy đang tắm."
"Xem ra tôi gọi tới không phải lúc rồi?" Âu Minh Hiên hiển nhiên hiểu lầm rồi.
"Tiểu Huân nhờ tôi giúp cô ấy giải thích với cậu một phen, cậu có gì muốn hỏi hỏi nhanh đi." Ngữ khí Lãnh Tư Thần hơi có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036425/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.