Uống vào một lát cô phát giác không thích hợp, yếu ớt ngẩng đầu hỏi: "Anh... Anh nhìn chằm chằm để làm gì?"
"Không có gì, ngủ ngon, ngũ ngon." Lãnh Tư Thần thân sĩ nói tiếng ngủ ngon, sau đó đứng dậy rời đi.
Hạ Úc Huân, bây giờ nếu lại để em chạy, ba chữ Lãnh Tư Thần sẽ viết ngược lại!!!
"A..., ngủ ngon..." Hạ Úc Huân cảm thấy được lưng không hiểu có chút phát lạnh, có cảm giác bị thứ gì đó chăm chú nhìn.
-
Sáng ngày thứ hai, Hạ Úc Huân ngủ một giấc thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh.
Nghĩ hôm nay là Chủ nhật không cần đi làm, vì thế chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng.
Kết quả, mới vừa nhắm mắt chưa được vài phút, di động đầu giường vang lên.
Ưm, sao lại là Âu Minh Hiên?
Hạ Úc Huân mất hứng lẩm bẩm, chậm rãi nghe máy: "Alo..."
"Nha đầu chết tiệt kia, đừng nói với anh em còn đang ngủ!" Đầu kia truyền đến tiếng Âu Minh Hiên quát.
"Em đang ngủ a! Hôm nay không phải Chủ nhật sao?"
"Là Chủ nhật! Nhưng hôm nay trường học có ngày hội phụ huynh cùng vui vẻ em đã quên? Ba mẹ học sinh đến gần hết, còn thiếu em thôi! Con trai em lẻ loi một mình em nhẫn tâm a?" Âu Minh Hiên tức giận nói.
"Anh nói cái gì? Hội phụ huynh cùng vui vẻ? A a a! Đúng đúng đúng! Gần đây bận phát điên rồi! Em cư nhiên quên việc này!" Hạ Úc Huân phát điên.
"Thật sự là hết chỗ nói với em rồi, vậy em rốt cuộc có đến hay không?"
"Đáng chết... Tới tới tới, đương nhiên tới!" Hạ Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-hang-ti-am-ap-ket-hon-ngay-thu-7/2036426/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.