Vừa xoay người lại, nhìn thấy Thiệu Vĩnh Khiêm ở phía sau lưng, dửng dưng đứng ở nơi đó, khuôn mặt dịu dàng như ngọc mang theo vẻ âm u và phức tạp mà cô ta không thể nào nhìn thấu được, còn có chút dò hỏi và do dự.
Cảm giác đó bỗng nhiên khiến đáy lòng của Cơ Tích Vy nổi lên sự khủng hoảng và không xác định, đáy lòng càng khẩn trương hơn.
Tại sao Vĩnh Khiêm lại ở đây, anh đã đứng đây được bao lâu rồi, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy rồi.
Nghĩ đến chuyện này, đáy lòng của Cơ Tích Vy liền hoảng hốt, rất sợ Thiệu Vĩnh Khiêm đã nhìn thấy hết tất cả, không nhịn được mà sắc mặt cũng tái đi.
"Vĩnh Khiêm, anh, tại sao anh lại đứng ở đó?"
Cơ Tích Vy đè nén cảm giác phức tạp và sự khủng hoảng xuống đáy lòng, dịu dàng nhìn về phía Thiệu Vĩnh Khiêm, nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang theo sự cẩn thận từng li từng tí và thăm dò.
Thiệu Vĩnh Khiêm thờ ơ nhìn thoáng qua Cơ Tích Vy, ánh mắt phức tạp lại rơi vào trên người của Mông Chỉ Nghi đang đứng ở sau lưng của Cơ Tích Vy, thần sắc con ngươi âm u phức tạp không hiểu rõ, lông mày nhíu chặt lại, dường như là có chuyện xảy ra khiến anh ta đau đầu, làm khó anh ta.
Chỉ có Cơ Tích Vy mới nhìn thấy được đấy mắt tràn ngập sự phức tạp của Thiệu Vĩnh Khiêm có một chút quyến luyến và tình cảm sâu đậm, cái này không khỏi khiến lòng của Cơ Tích Vy bùng cháy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537169/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.