"Mông Chỉ Nghi, cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Mông Chỉ Nghi cong cong đôi môi đỏ lạnh lùng, nhìn Cơ Tích Vy ở dưới đất thê thảm đến không chịu nổi, chỉ cảm thấy gãy một cánh tay cũng khó mà khiến người phụ nữ này yên tĩnh một chút.
"Trước đây tôi đã đảm bảo là cô sẽ nhìn thấy nhà họ Cơ diệt vong."
Nghe thấy lời nói của Mông Chỉ Nghi, Cơ Tích Vy đột nhiên thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên bò dậy từ dưới đất, một cái tay nắm cái tay đã bị Đông Phương Thế Kiêu bóp gãy, lạnh lùng nhìn Mông Chỉ Nghi, căm ghét nói.
"Là cô, là cô đã hại nhà họ Cơ có đúng không?"
"Cô đoán thử xem."
Nhìn sự tức giận và căm ghét trên mặt của Cơ Tích Vy, Mông Chỉ Nghi đột nhiên nâng lên khóe môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh lùng xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
"Mông Chỉ Nghi, nếu như thực sự là cô, Cơ Tích Vy tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Cơ Tích Vy dữ tợn trừng mắt với Mông Chỉ Nghi, một vẻ mặt đầy sự hung ác ghen ghét trên gương mặt dữ tợn vặn vẹo, nào có còn bộ dáng của thiên kim đại tiểu thư con nhà quyền quý, quả thật chính là một người phụ nữ chanh chua ở trên đường.
"Lại muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, hay là trực tiếp đưa vào nhà thương điên, cô cho rằng nhà học Cơ của các người còn có cơ hội làm như vậy à?"
Mông Chỉ Nghi vừa nhớ đến mình ngây ngốc một năm ở bệnh viện tâm thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537170/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.