Trong lòng cậu cả, mợ cả chắc chắn quan trọng hơn sinh mạng.
Nghĩ đến Mông Chỉ Nghi, nghĩ đến đêm qua mình cả đêm không về, ngay một cuộc điện thoại cũng không có, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Lúc này anh hận không thể bay ngay trở về bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng và dùng hết tất cả dịu dàng cả đời này của anh mà yêu thương cô thật tốt.
"Cậu cả!" Vũ Đàm bên cạnh thận trọng mở miệng.
"Vũ Đàm, chuẩn bị xe về biệt thự." Đường Nại nói với Vũ Đàm, rồi kéo áo khoác âu phục trên ghế dựa nhanh chân đi về phía cửa phòng làm việc, trong lòng chỉ nghĩ phải mau chóng gặp được Mông Chỉ Nghi, anh cảm thấy mình không thể chờ thêm một giây nào nữa.
"Nhưng mà cậu cả, cậu đã hẹn bà Cơ bảy rưỡi tối đi nhà hàng Hoa Vũ, cậu quên rồi sao?" Vũ Đàm có lòng tốt nhắc nhở, dù trong lòng anh cũng hiểu tình cảm sâu đậm mà cậu cả dành cho mợ cả, cũng như tâm trạng vội vã muốn gặp được cô ấy.
Nghe được Vũ Đàm nhắc nhở, Đường Nại lập tức bình tĩnh lại, tất cả tàn nhẫn nơi đáy lòng hóa thành nụ cười lạnh nguy hiểm: "Nhà họ Cơ tới thật đúng lúc!" Anh chưa từng nghĩ tới nhà họ Cơ lại bắt nạt Mông Mông như thế, Cơ Nghị lại có thể nhẫn tâm đưa Mông Mông vào bệnh viện tâm thần. Một người hoàn toàn bình thường bị đưa vào bệnh viện tâm thần sẽ có hậu quả gì, Đường Nại không cách nào tưởng tượng được. Chả trách Mông Mông căm hận nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537190/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.