"Cậu chủ nhà Nam Cung, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Nam Cung phải không?"
Mông Chỉ Nghi chợt cười lạnh, ngước mắt nhìn Đông Phương Thế Kiêu khẽ gật đầu: "Không sai!"
"Đúng, anh nhớ ra rồi, mẹ của Thiệu Vĩnh Khiêm lại là dì của Nam Cung Hàn, như vậy tính ra Thiệu Vĩnh Khiêm và Nam Cung Hàn chính là anh em họ rồi." Đông Phương Thế Kiêu chợt nghĩ ra, rồi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó không khỏi cười khẩy giễu cợt nói: "Nếu Cơ Nghị thật đi tìm nhà họ Thiệu hỗ trợ thì nhà họ Cơ cũng không phải nhà họ Cơ nữa, chắc chắn nhà họ Thiệu và nhà Nam Cung sẽ chia cắt nhà họ Cơ hơn phân nửa, đến lúc đó Cơ Nghị hoàn toàn lâm vào tình thế bất đắc dĩ, nhất định sẽ đồng ý."
"Đúng, nên hiện Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn luôn chậm chạp không hành động, mặc dù anh ta đã giúp đỡ tập đoàn Cơ thị đè xuống không ít tin tức tiêu cực, nhưng thực ra lại không có tác dụng thực chất gì, chính là vì đợi đến thời khắc cuối cùng." Ánh mắt của Mông Chỉ Nghi càng thêm lạnh lùng.
"Buồn cười ở chỗ nhà họ Cơ còn luôn coi trọng người con rể Thiệu Vĩnh Khiêm này chứ. Quả nhiên chẳng có kẻ quý tộc quyền thế nào là người tốt cả, chà." Đông Phương Thế Kiêu thở dài một tiếng.
"Không phải anh cũng là nhà quyền thế sao, cậu ba Đông Phương." Mông Chỉ Nghi nhìn Đông Phương Thế Kiêu nhíu mày.
"Anh có là nhà quyền thế đi nữa thì thân phận vẫn kém xa em. E là ở toàn bộ thủ đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/1537191/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.