Nhìn thấy bài của mình là số sáu, rốt cuộc Lệ Vỹ Văn cũng yên tâm mà đem ánh mắt liếc nhìn đám người.
La Vu Duyệt nhìn thoáng qua lá bài trong tay, là số ba.
Hai người Đường Nại và Mông Chỉ Nghi cũng nhìn thoáng qua bài của mình, không phải số bốn là thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự là bắt chước khỉ đột đi đường quá xấu mà.
Cuối cùng là Đường Vỹ Hạo còn nhắm mắt lại giả thần giả quỷ bái lạy một phen mới lật bài của mình ra, cũng lập tức thở phào một hơi.
Đám người lập tức không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt nhìn mặt Lâm Viên Dịch và Dạ Sở Hân.
Nhìn ánh mắt của mọi người, lại liếc mắt nhìn đám người lật bài ra, cuối cùng Dạ Sở Hân cũng hiểu rõ được câu nói "Đi đêm lắm cuối cùng cũng có ngày gặp ma" là đúng đắn.
Sắc mặt Lâm Viên Dịch đã hơi khó coi, nhìn thoáng qua Lâm Viên Chấn bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho Lâm Viên Chấn lạnh hết cả sống lưng.
Nhìn thấy bài của đám người, Lâm Viên Chấn cũng không khỏi kinh ngạc, ấm ức nhếch miệng lên, làm sao anh ta biết được mình chỉ tùy tiện nói một con số thì là của anh hai đâu, anh ta cũng không có mắt nhìn xuyên tường.
Đám người nhao nhao vừa nhìn qua Lâm Viên Dịch và Dạ Sở Hân để xem kịch vui, vừa nhìn Lâm Viên Chấn với một nụ cười tán thưởng.
Chậc chậc, người có khả năng chơi người khác nhất, quả nhiên vẫn là Tiểu Văn Tử không ai khác!
"Anh!"
Lâm Viên Chấn yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213260/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.