“Phụt, ha ha ha!”
Một người nghe thấy giọng Đường Nại vốn đi nhịn không được lộ ra nụ cười xấu xa rồi, lúc này trông thấy Đường Nại thế mà lại bị chính em ruột mình phun rượu đầy mặt, Lâm Viên Dịch đứng mũi chịu sào, nhất thời bật cười thành tiếng.
Trong đôi mắt u ám của La Vu Duyệt có mấy phần thất lạc, nhìn Mông Chi Nghi cả mặt hồng thấu dựa vào lòng Đường Nại, đột nhiên cảm thấy trong lòng bực bội không chịu được!
“Đường Vũ Hạo, cậu muốn ăn đòn phải không!”
Đường Nại sắc mặt tối thui, trên khuôn mặt tuấn tú phủ đầy hơi lạnh thấu xương, đôi ngươi u ám thâm thúy toát ra từng đợt khí lạnh, trừng Đường Vũ Hạo, quát lên một tiếng.
“Anh, để em lau giúp anh!”
Đường Vũ Hạo vươn tay túm lấy cái áo khoác vừa rồi mình cởi ra, đưa lên muốn lau mặt cho Đường Nại.
Đường Nại đầy mặt ghét bỏ nghiêng đầu tránh đi, rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh lên lau sạch rượu trên mặt, khuôn mặt đen thui từng chút từng chút tản ra khí lạnh, khiến trái tim Đường Vũ Hạo không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.
“Chị dâu, cứu em với!” Đường Vũ Hạo yếu ớt chạy đến phía sau Mông Chi Nghi, đầy mặt ủy khuất nói.
“Được rồi, Vũ Hạo cũng không cố ý mà!”
Nhìn nhìn sắc mặt đen thui đáng sợ của Đường Nại, lại nhìn nhìn khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất của Đường Vũ Hạo, Mông Chi Nghi không thể không nhìn Đường Nại, nói.
Đường Nại liếc Mông Chi Nghi một cái, đôi ngươi đen thẫm lạnh như băng tựa như hai lưỡi dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213261/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.