""Anh, thái hoàng thái hậu bảo em nói với anh một câu, vợ anh bọn em dẫn đi rồi, sau đó bảo anh tối nay tan làm xong đi thẳng về nhà tổ ăn cơm."" Đường Vỹ Hạo nghe giọng nói lạnh băng truyền ra từ điện thoại, càng ngày càng đồng tình với chị dâu.
Người đàn ông lạnh lùng như vậy nếu anh ta là phụ nữ cũng không cần đâu.
Đường Nại ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy lời của Đường Vỹ Hạo hơi sửng sốt: ""Bà nội đến biệt thự à?""
""Đúng vậy, không những thế mà còn nấu một nồi canh to cho anh với chị dâu, không cho em uống một ngụm, bất công!"" Đường Vỹ Hạo bĩu môi, vẻ mặt hờn tủi.
""Biết rồi, tut tut tut...""
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng biết rồi lạnh lùng, sau đó là tiếng tut tut tut vang lên, Đường Vỹ Hạo sừng sờ cầm điện thoại nhìn một lúc lâu.
Anh ta nói nhiều như vậy mà anh trai chỉ có một câu ""biết rồi""?
Ài, anh ta đúng là tặng tiền điện thoại cho người qua đường mà. Đời thật đau khổ!
Đường Nại ngắt điện thoại của Đường Vỹ Hạo xong mới vội vàng gọi cho Mông Chỉ Nghi.
Lúc này Mộng Chỉ Nghi đang uống canh bổ dưỡng dưới ánh mắt mong đợi của bà Đường, thấy điện thoại của Đường Nại liền nhận.
""A lô!""
""Nghi Nghi, có nhớ anh không?""
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Nại, Mông Chỉ Nghi không khỏi nở nụ cười dịu dàng, trên khuôn mặt lãnh khốc vô tình tràn đầy vẻ nhu tình.
Sắc mặt Mông Chỉ Nghi đỏ lên, đến cả gốc tai cũng nhuộm một màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213281/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.