Mông Chỉ Nghi vừa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy bên trong có động tĩnh, không khỏi cau mày.
Giọng nói của phụ nữ, điều này, sao trong nhà lại có phụ nữ chứ.
“Bà nội, bà hầm ít thôi, nhỡ chị dâu không thích ăn canh của bà nấu thì sao!”
Đường Vỹ Hạo đứng ở sau giúp đỡ bà nội rửa đồ, khuôn mặt tràn đầy sự ghét bỏ liếc nhìn nồi thuốc bổ đang hầm, không khỏi lo lắng cho chị dâu.
“Tiểu tử thối, cháu nói cái gì đấy, ai nói chị dâu của cháu không thích canh của ta nấu, hừ, ta đã cho rất nhiều thuốc bổ, cái gì cũng tốt cho sức khỏe, cháu nhìn đi, đứa trẻ đáng thương kia quá gầy, như vậy mang thai chắt nội của ta chắc chắn rất vất vả!”
Bà nội Đường vùi đầu vào làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc cho một nắm thuốc bổ vào trong nồi, Đường Vỹ Hạo đứng bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.
Nghe thấy hai giọng nói từ trong bếp truyền ra, Mông Chỉ Nghi không khỏi thở phào, hóa ra là bà nội và Vỹ Hạo đến, bỏ túi xuống đi vào phòng bếp.
“Bà nội, sao mọi người lại đến đây?”
Mông Chỉ Nghi hoài nghi hỏi.
“Ôi chao, cháu dâu bảo bối của ta về rồi, có mệt không, bà nội không phải là nhớ cháu sao, gọi điện thoại cho tên tiểu tử thối kia lại nói là không có thời gian, bà nội chỉ có thể đến đây!”
Nhìn thấy nụ cười tràn đầy sự quan tâm, cưng chiều trên khuôn mặt của bà nội, trong lòng Mông Chỉ Nghi rất ấm áp, nở một nụ cười.
“Bà nội, khiến bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213282/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.