"Không, đừng qua đây!"
Cơ Tích Vy không ngờ rằng mình đã nói như vậy mà những người này vẫn dửng dưng, lại càng sợ hãi hơn khi nghe người đàn ông nguy hiểm và đáng sợ này nói rằng sẽ cắt bỏ chân của mình.
Toàn thân co rúm lại định rút chân về phía sau, nhưng đột nhiên lại bị một đôi bàn tay to kéo lại.
"Rắc rắc -" Hai tiếng rắc rắc đột ngột vang lên trong căn phòng lạnh lẽo và u ám.
Sau đó là tiếng khóc thảm thiết và đau khổ của Cơ Tích Vy.
"A, chân của tôi, chân, đau..."
Sau tiếng kêu thảm thiết, Cơ Tích Vy đau đớn đến ngất đi.
"Chủ nhân, cô ta đã ngất đi!"
Thuộc hạ áo đen liếc nhìn Cơ Tích Vy đã ngất đi, nhíu mày, người phụ nữ này cũng quá không dễ giày vò.
"Làm cho cô ta tỉnh dậy, ngất đi rồi chơi chẳng vui chút nào!"
Đường Nại lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng giống như ác ma vừa từ địa ngục leo lên.
Tiếng nước ào ào đột ngột dội lên người Cơ Tích Vy từ đầu đến chân.
"Hu hu-"
Vì cơn đau dữ dội trong người, Cơ Tích Vy yếu ớt tỉnh dậy, không kìm được khóc to.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo như ác ma của Đường Nại lại lọt vào tai Cơ Tích Vy khiến cô ta không khỏi rùng mình sợ hãi.
Người đàn ông này chính là một con quỷ, là ác quỷ, thật quá kinh khủng.
Cơ Tích Vy vừa bị Đông Phương Thế Kiêu đánh gãy tay lúc chiều, lúc này vẫn còn đang băng bó treo trên cổ, tối nay đám ác quỷ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213292/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.