Bên này, Đường Nại nhận được báo cáo của ám vệ mà anh phái đi bảo vệ Mông Chỉ Nghi, gương mặt anh đột nhiên trở nên âm u, giống như muốn giết người.
“Nhà họ Cơ, lại là nhà họ Cơ!”
Gương mặt tuấn tú, góc cạnh giống như đao nhọn mang theo tia tàn ác, đáy mắt khát máu, nham hiểm. Toàn thân toát lên hơi thở lạnh lùng, đáng sợ, khiến người ta nhịn không được phát run.
“Vũ Đàm, bắt người phụ nữ dám bắt nạt Mông Mông đến đây!”
Giọng nói tàn ác, lạnh lùng, vô tình của Đường Nại lộ ra ý giết người, anh đột nhiên nói với Vũ Đàm.
“Rõ!”
Vũ Đàm lạnh lùng đáp một tiếng, vừa nhìn thấy vẻ hung ác nơi đáy mắt cậu chủ, anh ta biết ngay người phụ nữ ngu ngốc tự tìm đường chết Cơ Tích Vy kia lại sắp đau khổ rồi, haz
Nhìn Vũ Đàm rời khỏi phòng làm việc, đáy mắt âm u, thâm thúy của Đường Nại càng ngày càng lạnh lẽo, lộ ra tia nguy hiểm, mơ hồ nổi lên những tia máu.
Cơ Tích Vy và nhà họ Cơ vậy mà lại không biết điều, lại dám đẩy Mông Mông của anh, rõ ràng là đang muốn tìm cái chết
Người đàn ông tóc vàng đó phế đi một bàn tay của Cơ Tích Vy đúng là quá nhẹ nhàng mà, nếu là anh, khi đó anh nhất định sẽ chặt đứt cả hai chân cô ta, cho dù như vậy, cũng không thể sánh được với sự căm hận nơi đáy lòng anh và nỗi đau mà Mông Mông phải chịu đựng.
Ban đêm!
Thành phố Kinh Đô được mệnh danh là ổ của dân tị nạn, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213293/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.