"Nguyên lai mỹ nữ gọi là Nạp Lan Như Nguyệt à! Thật sự là người cũng như tên, ngươi quả nhiên giống như ánh trăng trên trời xinh đẹp động lòng người! Bất quá hình như đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, làm gì có thù hận thâm sâu tới mấy kiếp như vậy nhỉ? Không lẽ vì ta bắt được một đám sơn tặc các ngươi?" Đoạn Vân cười nói.
"Hừ! Đoạn Vân tên đại dâm tặc này! Ngươi làm ta nước mất nhà tan còn dám nói ngươi không có cừu hận gì với ta! Ngày này sang năm cũng là ngày giỗ của ngươi đó!" Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
"Uy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ thì không cần giảng đạo lý, ta làm hại ngươi nước mất nhà tan bao giờ chứ? Ta tiêu diệt quần đám sơn tặc các ngươi chẳng phải là một việc tốt sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là một tướng soái trẻ tuổi mà khi dễ, ta nói cho ngươi biết tính tình ta chẳng hay ho gì lắm đâu! Ta lớn lên đã bị ngươi trong nhà khi dễ rồi? Thật sự không phải là người có gia giáo đâu! Không ngờ ngươi được lớn lên rất có giáo dục, lại học đòi cái thói phỉ báng bôi nhọ người khác như vậy, việc này coi sao được chứ! Sau này ngươi làm sao ngẩng đầu lên? Bây giờ ngươi phỉ báng Đoạn Vân ta là một trong mười thanh niên vĩ đại, mai này ngươi không chừng còn dám phi lễ với cả giáo hoàng trên thần điện nữa!" Đoạn Vân lớn tiếng ra vẻ tức giận, hơn nữa hắn nói liên hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/488684/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.