"Không tin thì thôi! Ta cho ngươi một cơ hội, ta có thể tha không làm thịt đám thủ hạ của ngươi! Nếu không ta nghĩ với thực lực của quân ta, nếu cần lột da cả đám cơ hồ cũng chẳng có lấy một chút thương vong nào!" Vẻ mặt Đoạn Vân rất nghiêm túc nói, trên mặt còn xuất hiện vẻ máu lạnh và và uy nghiêm không gì so sánh được khiến cho không ai dám hoài nghi lời hắn nói.
Vẻ mặt Như Nguyệt. Nạp Lan có vẻ rất sợ hãi, nàng nghẹn ngào nức nở nói: " Tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt đuổi tận giết tuyệt dân chúng của Nạp Lan chúng ta? Ngươi là một tế tự lãnh huyết vô tình như thế chẳng lẽ không sợ thần sẽ trừng phạt ngươi sao?"
Đoạn Vân nhìn nàng cười, nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm lệ như trước: " Xem ra ngươi đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ngươi phạm phải sai lầm ở đâu. Để ta đây nói cho ngươi biết nhé! Thứ nhất, ngươi không nên đem việc nước Nạp Lan bị tiêu diệt đổ lên đầu Đoạn Vân ta. Dù sao nguyên nhân chính yếu nằm ở chỗ hoàng thất các ngươi vô năng và thích phô trương. Nạp Lan các ngươi là một tiểu quốc đứng bên cạnh Thiên Long khổng lồ, có khả năng lập quốc đã là một kỳ tích rồi. Cho dù không có thuốc của ta thì các ngươi trước sau gì cũng sẽ bị Thiên Long quốc tiêu diệt! Đặc biệt, thuốc của Đoạn Vân ta chỉ bán cho đế quốc một hạn lượng rất nhỏ, về phần Tra Lí sử dụng nó làm gì, thì đó không phải việc ta quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/488686/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.