Rốt cuộc một chiếc xe trống từ xa chạy tới, dừng trước mặt Kê Thanh. Tay Kê Thanh đặt lên cửa xe, vừa mở ra, liền bị một đôi tay nắm chặt. Phong Cẩm Thành phất tay với tài xế bên trong một cái, trực tiếp đóng cửa xe, không cho phép Kê Thanh cự tuyệt trực tiếp kéo về sau, đi tới trước xe anh, mở cửa, hơi dùng sức quăng cô vào trong xe.
Phong Cẩm Thành ngồi lên xe, cúi người nghiêng đầu nhìn cô. Kê Thanh không tự chủ được rụt người một cái, cả người gần như dính lên cửa xe. Tay có ý muốn mở cửa xe, lại tốn công vô ích. Hai người ở trong một không gian bịt kín, Kê Thanh có thể cảm thấy rõ ràng, Phong Cẩm Thành đang vô cùng tức giận.
“Em có ý gì?” Mấy chữ này gần như từ trong răng Phong Cẩm Thành nặn đi ra, làm trong lòng Kê Thanh run rẩy mấy cái, nhưng cũng hiểu, có một số chuyện cuối cùng vẫn phải mặt đối mặt nói rõ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, Kê Thanh cố nâng dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phong Cẩm Thành, không có ý vị trốn tránh nữa: “Chuyện đó, Cẩm Thành, chúng ta đã ly hôn... Hơn nữa cũng qua hai năm...”.
Phong Cẩm Thành ánh mắt âm âm, từ lúc gặp mặt, người phụ nữ này toàn đem chuyện ly hôn treo ngoài miệng, giờ lại nhắc nữa làm Phong Cẩm Thành khó chịu cực kì. Anh cảm thấy, mình đã rất rộng lượng rồi. Mặc kệ hai năm trước thế nào, anh đều không tính toán truy cứu, người phụ nữ này lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/1373167/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.