Kê Thanh vừa mở cửa, đã thấy dì Quách ôm Tiểu Tuyết ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong miệng nhỏ giọng dụ dỗ, Kê Thanh sợ hết hồn, Tiểu Tuyết sinh non một tháng, lúc mới ra đời chỉ hơn bốn cân, ước chừng phải ở trong lồng giữ nhiệt hơn nửa tháng, gương mặt nho nhỏ, thân thể nho nhỏ, hô hấp yếu ớt, giống như con mèo nhỏ yếu ớt đáng thương, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngậm vào được.
Sữa của cô rất ít, đợt điều dưỡng kia cũng không quá tốt, sữa chất lượng kém, tiu nha đầu thường ăn không đủ no, hơi sức nhỏ, tiếng khóc cũng không lớn, thường ngậm bình sữa liền ngủ thiếp đi, ngủ rồi vẫn còn thút tha thút thít .
Sau đó ba tháng mới tốt hơn một chút, lúc sáu tháng lại bị viêm khí quản, kim tiêm ghim trên cái ót nho nhỏ, tim Kê Thanh nhảy loạn, liền cả đêm ôm bé, lắc lắc, dỗ dành. . . . . . Lâu ngày, chỉ cần tiểu nha đầu không thoải mái, thì phải ôm, dỗ dành.
Bình thường thời điểm này, đứa nhỏ đã sớm ngủ rồi, lúc này còn ôm, khẳng định lại không thoải mái, Kê Thanh vội để túi xuống đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một chút, nửa bên giấu trong ngực dì Quách, mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi thật dài bên trên còn vài giọt nước mắt trong suốt, cái miệng nhỏ thút tha thút thít, đáng thương vô cùng.
"Thế nào ạ?" Kê Thanh vội vàng rửa tay ra ngoài mới nhỏ giọng hỏi, dì Quách lắc đầu một cái:
"Không có gì, hôm nay tiêm chủng phòng ngừa, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/1373169/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.