Edit: Windy
(*Một câu trong bài thơ “Trường Tín thu từ kỳ” (Khúc hát mùa thu ở Trường Tín) của Vương Xương Linh)
Hoa mai tuyết, lê hoa nguyệt, tổng tương tư
Tự thị xuân lai bất giác khứ thiên tri
(Trương Huệ Ngôn)
Dịch nôm na là:
Hoa mai trong tuyết, hoa lê dưới trăng, nhớ đến người
Xuân đến xuân đi lúc nào chẳng hay.
Tuy là lúc cuối thu, trận tuyết đầu mùa trong năm cũng đã rơi xuống Tuyết Vực Quốc, tiểu tuyết đến dồn dập, mang theo vài phần óng ánh tựa sương muối, chạm vào da thịt ấm áp của người liền tan đi.
Trên hành lang dài bằng nham thạch có hoa văn đỏ thẫm, lão thái giám Ngô Thanh nắm chặt tay áo sốt ruột đi tới đi lui, giống như muốn mượn việc đó để giảm bớt lo âu trong lòng, thường thường lại ngẩng đầu nhìn về cánh cửa gỗ sơn son chạm khắc hoa văn đang khép hờ kia.
Rốt cục, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, một tiểu thái giám cầm cây phất trần trong tay thông báo: “Tuyên!”
Ngô Thanh vội vàng đi vào, “Nô tài tham kiến bệ hạ, lão nô đáng chết, đáng chết!” Phịch một cái quỳ gối xuống trước thư án xếp tấu chương, trên mặt đất phản chiếu lại ánh sáng của nham thạch có hoa văn màu xanh đen, cái bóng lạnh như băng phản chiếu lại khuôn mặt đầy nếp nhăn đang khẩn trương lúng túng.
“Có chuyện gì mà kích động như thế?” Sau một lúc lâu, tấu chương thiếp vàng trong tay một người mang phát quan màu huyết sau án thư mới chậm rãi được nâng lên, ngữ điệu lười nhác, lại làm cho toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049109/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.