Edit: Windy
“Bạc hà hoàng hậu vang danh khắp thiên hạ, chẳng lẽ không phải là bảo bối sao?” Trên mặt Phương Dật xẹt qua ý cười khi âm mưu thực hiện được, dường như phản ứng của Con Báo đúng như hắn mong muốn, “Bệ hạ nghĩ lời đề nghị lúc nãy của Phương mỗ thế nào?”
Như gió thổi qua tai, sợi tơ không còn lại, Con Báo lại giống như không nghe thấy lời ông ta nói, ánh mắt quấn quýt trên người tôi hồi lâu, nhẹ nhàng như làn khói tĩnh mịch như màn đêm, cứ kiên định cố chấp mà xuyên thấu qua ánh mắt tôi nhìn về nơi sâu nhất trong linh hồn.
Nháy mắt, lại tựa như ngàn năm luân hồi.
Môi bạc khẽ mở, thốt ra một tiếng như ca như thán vùi lấp trong màn sương mù mông lung, rồi lại tan ra….
“Vân nhi….”
Hai chữ nhạt như nước trong, nhẹ như lông vũ, nhưng tôi vẫn nghe được.
Thân hình hắn nhoáng lên một cái, sắc mặt Triệu Chi Hàng cũng biến đổi theo đó, “Bệ hạ! Mong bệ hạ suy nghĩ trước đã!” Lời nói nôn nóng căm phẫn, chỉ thấy ông ta nghiêng mình một cái che người trước mặt Con Báo, tay phải lại thất lễ mà cầm cánh tay phải của Con Báo, gân xanh trên tay nổi lên, chỗ gan bàn tay chảy xuống một vệt máu đỏ tươi.
Tôi kinh hãi, thì ra, Con Báo lại muốn sử dụng khinh công bay xuống thành lâu, chắc Triệu Chi Hàng phải dùng hết chín phần nội lực mới có thể giữ hắn lại, lại bị sức lực mạnh mẽ của Con Báo khiến gan bàn tay bị chấn động nứt toát ra. Lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049125/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.