“Phải” hay “không phải”, hai đáp án chỉ được chọn một, bất kể là chọn lựa thế nào cũng đều là tử địa.
Nhưng chẳng lẽ Tử Hạ Phiêu Tuyết đưa cho tôi hai đáp án, thì tôi nhất định chỉ được chọn một trong hai hay sao? Cớ gì mà tôi không thể đưa ra đáp án thứ ba?
Đáp án đó chính là: hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Tôi đột nhiên nghiêng mặt, sắc bén nhìn về kẻ đứng bên cạnh Phương Dật, hoàng đế Tây Lũng Quốc, vốn từ đầu đến cuối chưa từng thốt ra một lời: “Ngươi là kẻ nào?”
Người nọ bất ngờ bị tôi tập kích, nhất thời vẻ mặt đại loạn, từng bước, từng bước lui về phía sau, nửa khuôn mặt nấp sau lưng Phương Dật. Vẻ mặt Phương Dật cũng tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại dùng lời lẽ nghiêm khắc quát tôi: “Lớn mật. Lời này là có ý gì? Ngô hoàng vạn tuế há lại có thể để một phi tần dùng từ “ngươi, ta” để gọi sao!”
Tử Hạ Phiêu Tuyết hiển nhiên không đoán trước được tôi sẽ có phản ứng như vậy, thừa dịp hắn bị bất ngờ mà thất thần, tôi cố gắng hết sức thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, xoay mặt nhìn hơn một trăm chiếc chiến thuyền cùng gần một vạn tưỡng sĩ Tây Lũng Quốc ở trên đó, tuyên bố chắc như chém đinh chặt sắt: “Người này không phải là hoàng đế Tây Lũng Quốc! Hắn chỉ là kẻ thế thân giả mạo!” Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lộ vẻ nghi ngờ. Trong mắt con báo cũng hiện lên một chút ngoài ý muốn, kỳ thật nếu lưu ý một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049126/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.