Người đàn ông đó lấy từ trong rổ ra một cành lá xanh mướt, đi tới trước giường, nhìn tôi nghiêng nghiêng đầu, ý bảo tôi qua đó.
Tôi bước đến, chỉ thấy ông ấy cuộn phiến lá cho vào trong bát cháo, lúc lấy ra thì đựng đầy nước cháo loãng. Sau đó ông ấy cúi người đưa phiến lá vào miệng con báo, một lát sau lấy ra, rồi lại để vào trong bát, tiếp tục đưa vào miệng con báo.
Tôi kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại sử dụng phương pháp rườm rà, cần sự kiên trì như vậy để giúp người bị thương ăn uống. Trong lòng tôi vô cùng cảm động, nhất thời không biết phải làm gì để biểu thị lòng biết ơn của mình, chỉ đứng một bên liên tục nói “Cảm tạ”, một bên liên tục cúi người. Người đàn ông ấy dường như hiểu được tâm ý của tôi, lộ ra dáng vẻ tươi cười, trấn an, phất tay áo tỏ ý không cần đa lễ.
Tôi vội vàng nhận phiến lá từ trong tay ống ấy, tiếp tục công việc cho con báo ăn. Ông ấy vậy mà lại lắc đầu, cười với tiểu cô nương, nói với nàng điều gì đó. Tiểu cô nương kéo tay tôi ngồi xuống bàn, lấy từ trong rổ ra một bát cháo loãng nữa, cầm thìa nhét vào trong tay tôi, ý bảo muốn tôi ăn trước.
Tôi nhận lấy cái thìa, hơi nước cháo nóng hầm hập bốc lên khiến mắt tôi có một tầng dày hơi nước. Hơi nước bốc lên không trung rồi lập tức tan biết, lưu lại hương thơm quanh quẩn gian phòng.
Mặc kệ nóng đến bỏng, tôi vội vội vàng vàng ăn hết bát cháo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049128/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.