Beta: H2O
Có người nói, nhân sinh giống như trèo đèo lội suối, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt là có thể đến nơi bản thân muốn đến. Mà tôi lại luôn gặp phải khó khăn, vất vả trên chặng đường của mình, hễ vượt qua được một ngọn núi cao thì lại có một ngọn núi cao hơn nữa sừng sững trước mắt.
Cho nên tôi nghĩ, tôi không cần biết mình sẽ đi đến đâu, mà chỉ cần kiên định, tự mình vượt qua mọi ngọn núi. Chỉ cần có lòng tin, tôi chắc chắn sẽ làm được tất cả.
Mỗi buổi sáng, trong lòng tôi đều tràn đầy hi vọng con báo sẽ tỉnh lại. Từng động tác, từng câu nói mê của con báo đều có thể khiến tôi vui mừng cả nửa ngày, tuy rằng từ đó đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại… Chạng vạng mỗi ngày, nhìn ráng chiều diễm lệ nhuộm đỏ nửa bầu trời, cùng vầng thái dương nặng nề lặn xuống, tôi đều tự nhủ với mình: “Ngày mai, ngày mai nhất định hắn sẽ tỉnh lại”.
Nhưng mà, ngày mai hồi phục được một phần, thì phong ba lại nổi…
Xảo Na tựa hồ không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, hễ rảnh rỗi lại tới nói chuyện ríu rít với tôi như trước. Bởi vì rào cản ngôn ngữ, nhiều lúc chúng tôi cứ ông nói gà bà nói vịt. Có một lần nàng kéo áo tôi, nói muốn đi “Đánh hài tử”. Tôi vừa nghe đã vô cùng sợ hãi, tôi không biết hóa ra nơi này có bạo lực gia đình, lại còn là hội đồng, lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nàng, đồng thời dạy dỗ nàng một phen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049129/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.