Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 27
Bạch Thiên Di cầm chai nước đứng giữa nhà Lăng Minh Dực. Cô cảm thấy trống trải khôn tả.
Anh bước ra từ căn phòng ở tầng một, bước đến cạnh cô lúc nào, một tay anh cầm lấy chai nước trên tay Bạch Thiên Di, tay còn lại nắm lấy tay cô dắt lên lầu.
Lăng Minh Dực mở cửa phòng, nhét vào tay cô một cái áo thun của nam, một cái quần thun cũng của nam nốt, nói:
“Em đi tắm rồi ngủ đi, khăn mới ở trong tủ, bật voan màu đỏ là nước nóng, nhớ lau tóc thật khô rồi ngủ đấy !”
Lăng Minh Dực hơi cau mày nhìn cô, sau đó còn ôn tồn vuốt tóc cô một cái, trong ánh mắt anh lúc này ánh lên rõ vẻ ấm áp chìu chuộng. Bạch Thiên Di bất giác khịt mũi, cô gật đầu lia lia trông rất ngoan.
Lăng Minh Dực bỗng cảm thấy thương cô. Anh ra ngoài đóng cửa phòng lại giúp cô, còn không quên dặn dò:
“Có việc gì thì cứ gọi anh nhé, anh ở ngay phòng bên cạnh !”
Sau khi Lăng Minh Dực đi rồi, cô bất giác đưa chiếc áo trên tay lên ngửi. Vẫn còn mùi như trong cửa hàng, đây rõ ràng là áo mới mua. Bạch Thiên Di chợt nhớ lại những hành động của Lăng Minh Dực lúc nãy, chẳng khác nào anh của ngày xưa trở lại. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh vẫn là anh thôi. Chỉ có cô mới thay đổi thôi!
Bạch Thiên Di đi tắm, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bận vào người chiếc áo của Lăng Minh Dực đưa cho, cả quần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-nam-nam-tren-ruong-cai-thao/2270763/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.