Tác giả : Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 28
Tất nhiên, Bạch Thiên Di đã nói là làm. Buổi sáng cô đến Spa, chính là cái nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. Bạch Thiên Di vốn dĩ cũng không muốn đến, nhưng vì sự ép buộc của mẹ cô đành chịu giày vò từ lúc 9 giờ sáng. Cô cảm thấy mình như con cá thác lác nằm trên thớt mặc cho họ lật qua lật lại giày vò hết lần này đến lần khác. Miễn cưỡng lắm cô mới thoát ra được cái nơi người người khỏa thân đó!
Tất trách làm sao, cứ tưởng như vậy là thoát, kết quả cô lại bị ép vào cửa hàng quần áo và trở thành búp bê thử đồ của mẹ cô…Cứ liên tục mặc rồi cởi, cởi rồi lại mặc, xoay trái xoay phải khiến cô váng cả đầu. Mẹ cô còn nhiệt tình mua thêm vài đôi giày thêm vào bộ sưu tập giày cao gót không bao giờ dùng của cô…
Về đến nhà cô chỉ biết ngả người trên giường thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thiên Di mở máy tính. Cô chợt nhớ ra hơn một tuần nay mình vẫn chưa check MSN. Nghĩ là làm, cô mở MSN, đánh ID và password đăng nhập vào, hòm thư cũng có kha khá tin nhắn mới, đa phần đều là đồng nghiệp ở công ty.
[Cô nàng văn phòng]: Thiên Di ! Sao không đi làm ?
[Cô nàng văn phòng]: Cậu mất tích đâu cả tuần nay vậy, cái bà thím Phương Bối Huyên càng ngày càng làm tớ xốn con mắt đây !!!
[Cô nàng văn phòng]: Trưởng phòng bảo cậu bận việc sẽ không đến công ty một thời gian, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-nam-nam-tren-ruong-cai-thao/2270765/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.