Không lâu liền đến tháng tám, qua mấy đợt mưa, trong núi cây liền bắt đầu thay lá, lá xanh lá vàng rơi rụng khắp nơi. Nếu thức dậy sớm, đã có thể cảm thấy được không khí mát mẻ ôn hòa, báo hiệu trời đã lập thu. Dương Chấp Nhu cầm cành trúc ở trong sân quét lá rụng, lá trúc cọ trên mặt đất nghe xào xạc, âm vang lưa thưa khi có khi không như thanh âm của mùa thu đến sớm.
Chợt nghe phía sau có người nói nhỏ: “Đại ca lại thức dậy sớm như vậy.” Thanh âm ôn nhu đến cực điểm, nghe đến tai, chân chính là rung động đến tâm can.
Dương Chấp Nhu còn chưa xoay lại, mỉm cười: “Sương muội cũng dậy sớm, ngươi đang có, sao không nghỉ ngơi thêm một chút.” Nói xong xoay người nhìn, thấy một nữ tử đang dựa vào cửa phòng, khóe mắt ẩn hiện phong tình, y phục bình thường, trang sức không có, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nàng dung mạo cùng Linh Hồ Thanh có bảy phần giống nhau, hồ khí lúc cố ý lúc vô tình kia cũng giống nhau như đúc, chẳng cần phải hỏi, cũng biết đây là tỷ tỷ của Linh Hồ Thanh – Linh Hồ Sương Huyền.
Linh Hồ Sương Huyền nghe Chấp Nhu nói “Ngươi đang có”, hai má không khỏi hơi hơi đỏ, khóe môi ẩn ẩn cong lên. Dương Chấp Nhu bước tới cầm tay nàng.
Linh Hồ Sương Huyền phủ áo thêm cho Chấp Nhu, ôn nhu nói: “Hiện giờ đã dần lạnh, sương sớm mùa thu rất dễ bệnh, về sau không nên dậy sớm như vậy.”
Dương Chấp Nhu cười nói: “Ta không có gì, nhưng thật ra ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-hanh-tieu-dac-huu-thanh-ngoc/565003/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.