Tạ Giám mang theo tiểu hồ ly một đường hướng về phía đông, may mà chưa gặp trở ngại gì. Trên đường trụ lại một khách *** mà mấy lần trước Tạ Giám tới kinh đã từng trụ qua, một người một hồ đều nổi lên một trận xấu hổ như khi mới gặp nhau, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Tạ Giám thương tiếc tiểu hồ mất đi nội đan, trong lòng khổ sở vô cùng. Nếu không gặp chuyện này, hai người có thể dắt tay nhau chậm rãi hành tẩu du ngoạn, không trở về Lạc Dương cũng không sao, cứ như vậy đi đến chân trời góc biển cũng tốt. Còn bây giờ đành phải đi tìm Linh Hồ Sương Huyền, hi vọng nàng có thể có biện pháp.
Ước chừng bốn năm ngày trôi qua, một ngày sau giờ ngọ, trời nóng vô cùng. Tạ Giám cũng cảm thấy mệt mỏi nên vội tìm một chỗ sạch sẽ bên đường để nghỉ ngơi. Hai người an nhàn tự tại nằm ở trong bóng râm. Tiểu hồ ly đã lâu không ra ngoài, hưng phấn ở bên người hắn chui tới chui lui, cắn cắn cây cỏ trên đất chơi đùa.
Tạ Giám thấy thế bật cười: “Thanh Nhi từ khi nào thì ăn cỏ vậy?”
Tiểu hồ ly nghe thấy, bay lại cắn cắn tóc hắn.
Tạ Giám ôm lấy nó, mỉm cười ôn nhu: “Ai yêu, ăn cỏ cũng được, giờ còn muốn ăn cả thịt người sao?” Hắn vừa nói vừa đem tiểu hồ ly giơ lên trước mặt, nhìn thấy con ngươi nó linh động nhu nhuận, lại xinh đẹp giống như khi biến thành hình người. Tạ Giám nhịn không được liền hôn vài cái trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-hanh-tieu-dac-huu-thanh-ngoc/565006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.