Cuối hạ, thời tiết dần lạnh, muỗi lại càng ngày càng hung mãnh. Khi Tạ Giám cùng Linh Hồ Thanh ở dưới cây đào ngủ trưa, thường thường có một đám muỗi lại đây kiếm ăn. Linh Hồ Thanh vài lần đang mộng đẹp thì bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, chán nản liếc nhìn một con muỗi đang chuẩn bị phủi mông bay đi, vươn ngón áp út tay phải khấu trụ ngón giữa tay trái, môi khẽ nhúc nhích, niệm vài câu chú ngữ, một trận hương khí nhàn nhạt tràn ngập, muỗi xung quanh hai người nhất thời trốn mất tiêu.
Xung quanh mặc dù lại thanh tĩnh, Linh Hồ Thanh cũng rốt cục ngủ không được, giữa trời chiều xoay người lại nhìn gương mặt đang ngủ của Tạ Giám ôn nhu tuấn mỹ, trong mắt tình ý vô hạn, dựa vào ở trên môi hắn nhẹ nhàng chạm một chút. Tạ Giám hơi hơi vừa động, quyển thư nguyên bản trong tay nó liền ”ba” một tiếng rơi trên mặt đất, Tạ Giám nhất thời cả kinh tỉnh lại.
Linh Hồ Thanh vội vàng thối lui, hai má hơi hơi phiếm hồng, nhu hòa nhìn hắn: “Công tử tỉnh?”
Tạ Giám không biết tiểu hồ ly vừa mới trộm hôn mình, miễn cưỡng ngáp, mỉm cười nói: “Ngủ đến thật là thoải mái.” Một bên thân cánh tay ôm Linh Hồ Thanh, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi được một tia hương khí kỳ dị, trong người cũng đột nhiên từng trận nóng lên, kinh ngạc hỏi: “Đây là hương khí gì?”
Linh Hồ Thanh lúc này mới nhớ tới vừa rồi ngủ mơ hồ, niệm chú đuổi muỗi nhưng lại vận dụng bí thuật có một không hai của mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-hanh-tieu-dac-huu-thanh-ngoc/565019/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.