——
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa kéo kín mít, không lọt một tia sáng nào.
Trước giường chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ sáng lên.
Đầu đèn bị ai đó xoay ngược lại, để ánh sáng không chiếu vào cô, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Trên giường không có Hàn Đình, không biết anh đã đi đâu.
Cô hơi động đậy, cả người đau nhức như muốn rã ra.
Đêm qua, Hàn Đình lại làm với cô một lần nữa.
Cô luôn nghĩ anh là người kiềm chế, ai ngờ nửa đêm khi cô đang mơ màng ngủ thì anh lại tiếp tục.
Kỷ Tinh cố ngồi dậy, cảm giác như lưng mình sắp gãy, cô cầm điện thoại lên, hoàn toàn tỉnh táo: đã 11 giờ trưa rồi!
Cô lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo chạy ra ngoài, vừa mở cửa, đã bị sốc.
“Hiện tại, năng lực cạnh tranh của Đồng Khoa ở các thành phố cấp ba, cấp bốn đang tăng lên…”
Hàn Đình mặc vest chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ, đang nói chuyện với Đường Tống.
Nghe tiếng mở cửa, anh ngừng nói, nhìn lên, ánh mắt nghiêm túc khi bàn công việc.
Nhìn anh lúc này khác xa với hình ảnh trên giường đêm qua, lại là vị tổng giám đốc Hàn hàng ngày.
Kỷ Tinh há hốc mồm.
Đường Tống cũng ngừng lại, nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Kỷ Tinh không ngờ cách âm của cánh cửa lại tốt như vậy.
Nhìn Đường Tống, cô cảm giác như bị bắt quả tang làm điều mờ ám, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, ngây người vài giây, định bước đi nhưng không biết đi đâu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728546/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.