Ngày 25 tháng 7, 11 giờ 19 phút.
Lư Linh Vận rời mắt khỏi đồng hồ, nắm tay trái hơi mơ hồ đau đớn, sau khi xác nhận không có máu cũng không có lỗ trên tay, cô hít một hơi sâu rồi lấy điện thoại gọi cho Đổng Thạc.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Linh Vận? Có chuyện gì sao?”
“Không có…… không phải.” Dù đã qua một hai tuần, nhưng Lư Linh Vận vẫn chưa quen với cách gọi này: “Tôi muốn hỏi anh một chuyện, nếu bây giờ anh có thời gian.”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, như thể đang cân nhắc xem “có thời gian hay không”.
“Ừm, nói đi.”
“Trước đây trên đường đến đại học Y với tôi, ba mẹ con mà anh đã gặp, anh có phương thức liên lạc với bọn họ không?”
“Có, sao thế?”
“Tôi……” Giọng của Lư Linh Vận hơi ngập ngừng: “Trước đây tôi từng gặp nam sinh đó, cậu ta đột ngột chặn đường tôi và gọi tôi là ‘chị’. Chuyện của tôi, chắc anh cũng biết, tôi là trẻ mồ côi, ngoài ông ngoại ra thì tôi không có ký ức về những người thân khác, cho nên…… Tôi đã suy nghĩ rất lâu, trước đây hỏi anh về chuyện của nam sinh đó cũng vì lý do này, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy……”
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ có số của bà Trâu, lát nữa sẽ gửi qua WeChat cho cô.” Anh bổ sung thêm: “À, có một chuyện cô nên biết, hai đứa bé đó cũng là trẻ mồ côi, được vợ chồng họ Trâu nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì. Còn nữa, nghi phạm trong vụ án xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705039/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.