Mười phút sau.
Lư Linh Vận ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn, mày nhíu lại thành số “11”, Đổng Thạc ngồi bên cạnh cô, sắc mặt nặng nề nhìn hành lang bị cảnh giới tuyến vây quanh cách đó không xa.
“Cảm ơn.” Lư Linh Vận nhìn vết thương nhỏ gần như không thể thấy trên đầu ngón trỏ của mình, rồi liếc nhìn túi áo chứa kim bấm dính máu, như lơ đãng nói một câu.
“Không cần cảm ơn.” Đổng Thạc vẫn nhìn những đồng nghiệp bận rộn phía trước, trả lời cũng có vẻ hơi lơ đãng.
“Cảnh sát Đổng nghĩ rằng,” Lư Linh Vận nhìn theo ánh mắt của Đổng Thạc, đúng lúc thấy cáng cứu thương phủ vải trắng được khiêng ra ngoài: “Người, là tôi giết?”
“Không cho chúng tôi đưa cô đến bệnh viện, nói là tự cô biết rõ, là vì cô có tiền sử động kinh đúng không?” Đổng Thạc không trả lời mà hỏi ngược lại.
Bệnh động kinh? Không đến bệnh viện chỉ vì không muốn bị bắt đi đo điện não đồ và chụp cộng hưởng từ, tốn một số tiền lớn mà thôi.
Lư Linh Vận lắc đầu được một nửa rồi chuyển thành gật đầu: “Thỉnh thoảng mới phát tác, bác sĩ đã kê thuốc, uống rồi cũng không hiệu quả mấy, nhưng tần suất phát tác rất thấp, nên cũng không để ý lắm, chỉ là kiểm tra định kỳ thì tốn khá nhiều tiền thôi.” Nói dối như thật.
“Cho nên cô mới không làm vận động viên chuyên nghiệp?” Đổng Thạc đột nhiên hỏi.
“Hả? À, đúng thế.” Lư Linh Vận dứt khoát đâm lao thì phải theo lao: “Bệnh này, sao có thể vào đổi tuyển tỉnh chứ? Đội tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705040/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.