“Nếu em không muốn, sao còn đi theo anh?” Đổng Thạc nhìn biểu cảm như nuốt phải hoàng liên của Đổng Sương.
“Ai đi theo anh? Em chỉ đến để hoàn thành bài tập thực hành thôi.” Đổng Sương lườm Đổng Thạc một cái: “Em không giống ai đó, thánh phụ bạch liên hoa, người ta giết cha mình, vậy mà còn thay người ta nuôi dưỡng cha già lẩm cẩm.”
“Nuôi gì chứ? Anh chẳng qua chỉ lấy số tiền mà ông Lý gửi năm xưa để nộp phí mà, vật quy nguyên chủ thôi? Chẳng lẽ tiền của ông ấy, em muốn lấy?” Đổng Thạc phản bác lại.
“Đây không phải vấn đề muốn hay không muốn, số tiền đó vốn là tiền mà gia đình họ phải bồi thường cho chúng ta mà? Con nợ thì cha trả. Huống chi, anh đừng tưởng em không biết, số tiền anh bỏ ra cho ông cụ ấy mấy năm qua, đã sớm vượt qua số tiền mà ông ta bồi thường cho nhà mình lâu rồi, đúng không?”
“Còn có lạm phát nữa mà? Không sao đâu. Hơn nữa,” Đổng Thạc vỗ túi của mình: “Anh của em được tăng lương rồi, có tiền.”
Đổng Sương hung hăng lườm anh trai.
Hai anh em cứ thế tranh luận qua lại cho đến khi bước vào cổng viện dưỡng lão. Đổng Thạc đột nhiên dừng bước, nói: “Thật ra, anh không phải thánh phụ gì đâu. Trước khi biết thân phận của ông Lý, chuyện anh được cửa hàng tạp hóa của ông ấy nuôi lớn là sự thật, nhưng đó là một chuyện, hiện tại anh bỏ tiền túi để đóng phí dưỡng lão cho ông ấy lại là một chuyện khác.”
“Hả?” Đổng Sương nhướng mày.
“Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705051/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.