Không biết là sự an bài của vận mệnh hay ông trời trêu ngươi, một hội nghị đột ngột khiến Đổng Thạc không thể đến bữa tiệc tri ân thầy tối hôm đó, hơn nữa Lư Linh Vận cũng không đến đó. Kết quả này khiến cho việc Đổng Thạc phát hiện một số sự thật bị trì hoãn, nhưng ở một góc độ khác, nhờ không biết “thân phận lẫn nhau” nên người bạn học giả mạo mà Phương Du không quen biết, đã thành công thu thập được một chút thông tin. Những thông tin này nhanh chóng đến tai Đổng Thạc.
Khi Đổng Thạc đến bãi đỗ xe, Xa Nhuệ đã ngồi ở ghế lái chờ từ lâu. Sau ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, anh giơ tay nắm lấy tay nắm phía trên cửa sổ xe và hỏi: “Nói chút đi, trong số các học sinh khóa 13 có tuổi gần với người chết nhất, có ba học sinh nghỉ học không rõ nguyên do, làm sao cậu có thể tập trung chú ý vào Trần Mân Mân? Làm sao xác định được cô ấy là nạn nhân? Tối hôm trước ở tiệc tri ân thầy, cậu nghe ngóng được điều gì.”
Xa Nhuệ đạp ga và nói: “Nói một cách nghiêm túc thì nghỉ học không rõ lý do chỉ có hai người thôi. Một trong số đó là một nam sinh, tên Lã Cường. Mặc dù cậu ta sinh ra ở trấn Hách, nhưng lúc năm sáu tuổi đã cùng gia đình chuyển đến thành phố. Cha của cậu ta là Lã Vĩ, một ông trùm đen trắng ăn sạch, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, con trai chịu ảnh hưởng từ cha, thành một tên côn đồ ít học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705052/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.