“Rất lâu trước đây tôi đã biết tinh thần mình không bình thường.” Cảm xúc của Tô Nguyện dường như đã bình tĩnh lại.
Lư Linh Vận lại lặng lẽ đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy.
Tô Nguyện cầm tờ khăn giấy, nhưng không sử dụng: “Có lẽ khoảng lớp 11, lớp 12 gì đó, cảm xúc đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, lúc lên lúc xuống. Đôi khi, cả ngày tim đập nhanh, buổi tối hưng phấn đến mức không ngủ được, nhưng lại không biết mình hưng phấn vì điều gì; đôi khi lại đột ngột cảm thấy suy sụp cả ngày, thậm chí sáng sớm không có sức lực rời giường.”
“Sau đó thành tích xuống dốc, những tác phẩm vẽ ra bắt đầu không thể làm mình hài lòng, cha mẹ thầy cô lại cứ…… Tóm lại mọi chuyện đều không như ý, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời lúc nào cũng tăm tối. Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, là áp lực dẫn đến tinh thần không bình thường, hay do cảm xúc thất thường khiến mình làm gì cũng hỏng. Đâu là nhân, đâu là quả, tôi không biết. Nói chung, mọi thứ thành ra như thế, đến giờ vẫn vậy.”
“Tôi biết mình không bình thường, nhưng…… có thể nói với ai đây? Hồi học lớp 12, ở nhà ở trường, có ai bình thường? Nào là vận động một chút thì sẽ ổn thôi, nào là xả stress thì sẽ ổn thôi, nào là thi đại học xong thì sẽ ổn thôi…… Bệnh tâm lý bệnh tâm lý, tuy rằng vẫn có chữ ‘bệnh’, nhưng có ai thật sự xem nó là ‘bệnh’? Đau dạ dày có thể kêu đau, có thể được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705054/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.