“Vậy, sau khi tan làm tối qua chồng chị ra ngoài uống rượu với bạn bè, đến giờ vẫn chưa về?” Ngồi trên ghế sofa nhà Trần Tử Sang, uống trà túi lọc cho bà Trần pha, Đổng Thạc xác nhận lại lần nữa.
“Ừm.” Vợ của Trần Tử Sang gật đầu: “Công việc của anh ấy, làm chủ nhiệm lớp 12, học sinh chịu áp lực nặng nề, mệt mỏi muốn chết, bản thân anh ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Giờ con gái đã xuất ngoại, không cần lo lắng nữa, dù muốn lo cũng chẳng lo được, nên anh ấy thả lỏng để giải tỏa căng thẳng, thường xuyên đi chơi với đám bạn chẳng ra gì, gọi điện không nghe, tối không về nhà cũng là chuyện bình thường, tôi cũng chẳng muốn lo nữa, càng chẳng buồn đoán xem buổi tối anh ấy đi đâu.”
“Tôi đã nói với anh ấy biết bao nhiêu lần rồi, nhà mình không thiếu tiền, không cần làm chủ nhiệm lớp 12 để lấy thêm phụ cấp, cũng chẳng cần khoảng tiền thưởng thành tích học sinh sau mỗi kỳ thi đại học. Mỗi ngày chỉ cần dạy tốt những tiết học của mình là được. Thay vì cực nhọc không hái được quả ngọt, chi bằng nhân dịp con gái đi du học không cần lo lắng, hai vợ chồng già còn sức khóe, hưởng thụ cuộc sống cho thỏa thích. Nhưng anh ấy không nghe, tôi mới nói thì anh ấy đã nổi cáu, nói gì mà anh ấy không phải dựa vào quan hệ mới mới được làm giáo viên môn phụ của Trung học số 1 như tôi, nói khó nghe lắm, haiz.”
“Tính của anh ấy là thế, dạy dỗ người khác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705053/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.