Sau khi xác định thân phận của người chết, hình sự đặc biệt nhanh tay lẹ mắt tìm hai cựu học sinh lớp D khóa 13 — hai người vì chưa tựu trường nên sau tiệc tri ân vẫn ở lại Kinh Châu du lịch, hẹn bọn họ ăn một bữa cơm. Bởi vì cả hai đều là nữ sinh nên ứng cử viên dự tiệc không ai khác là Đổng Thạc — người tự xưng là “bạn của phái nữ”, và cảnh sát nữ Tăng Triết Phương.
Theo yêu cầu của hai nữ sinh, địa điểm gặp gỡ là Haidilao trong trung tâm thương mại. Kết quả là, hai cảnh sát hai sinh viên, cứ như thế ngồi trong quán lẩu sương khói lượn lờ, hương thơm ngào ngạt, bắt đầu buổi trò chuyện không hợp hoàn cảnh.
“Thời cấp hai, tuổi dậy thì, mọi người đều như tờ giấy trắng, như con quay chỉ biết quay quanh mình, làm gì cũng không suy nghĩ kỹ.” Cô gái sinh viên ngồi bên trái gắp một miếng thịt bò từ nồi lẩu, thở dài rồi nói: “Cô lập, bắt nạt một người, lý do luôn rất đơn giản, khẩu âm kỳ lạ, quần áo cẩu thả, thân thiết với thầy cô, thậm chí đôi khi chẳng cần lý do gì. Những hành vi đó, nếu không ai nói, không ai dạy, bản thân sẽ không cảm thấy như thế là sai, như thế là ‘bắt nạt’.”
“Trong ấn tượng của tôi, Trần Mân Mân là người rất nghiêm túc, có yêu cầu rất cao đối với bản thân, có lẽ vì gia cảnh quá kém so với các bạn cùng lớp, cho nên muốn vươn lên, muốn nổi bật hay sao ấy, đôi lúc nói chuyện chẳng nể nang ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705056/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.