Trong mắt Lư Linh Vận, thế giới vỡ vụn, tựa như hình ảnh phản chiếu trên mặt gương rơi xuống đất vỡ tan tành, là hình ảnh bất động. Cô cố gắng tỏ ra không có chuyện gì rời khỏi Cố Tương, sau đó dựa vào cảm giác ra khỏi trung tâm thương mại, cuối cùng trong cơn đau nhói như có con rết lúc nhúc trong đầu, lảo đảo tìm một chỗ ngồi nghỉ.
Mặc dù gió bên ngoài rất to, nhưng mùi rượu vấn vít quanh mũi vẫn mãi không tan. Mùi hương ấy k1ch thích dịch dạ dày trào ngược, từng cơn buồn nôn khiến Lư Linh Vận kìm nén đến mặt đỏ bừng. Cô nhớ đến kẻ say khướt nói nhảm nọ, nhớ đến chiếc thắt lưng kia, nhớ đến cơn đau khi chiếc thắt lưng ấy quất lên người.
Không biết từ lúc nào, cô cuộn mình lại trên bồn hoa, ôm chặt lấy cơ thể mình.
Không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt cô mới lần nữa ghép lại. Cô loạng choạng đứng lên, định đi về hướng trạm xe buýt…… Nhưng một bàn tay đã kéo cô trở lại bồn hoa, còn ngay chỗ cô vừa đứng, một chiếc xe đạp xuất hiện.
“Cô uống rượu à?” Giọng nói của Đổng Thạc vang lên bên tai: “Mặt đỏ như cà chua rồi, tửu lượng kém thì đừng uống bừa.”
“Tôi không uống rượu.” Lư Linh Vân xoa thái dương đang đau nhói.
“Không uống mà líu cả lưỡi.” Đổng Thạc ngồi xuống bên cạnh Lư Linh Vận: “Đây, kẹo bạc hà, ăn vào sẽ dễ chịu hơn đôi chút.” Gắt gỏng nhét kẹo vào tay Lư Linh Vận.
“…… Anh bán kẹo hả?” Có lẽ vì chính mình cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705057/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.