Khi Lư Linh Vận tạm biệt Đổng Thạc rồi trở về trường, phòng ký túc xá sáu người chỉ có một mình Phương Du. Nhất Đại khá chú trọng thực tiễn, vì vậy khi sinh viên lên năm tư, hầu hết đều đi thực tập tại các công ty, xí nghiệp, một tuần chỉ có một hai tiết học, thời gian còn lại không ở ký túc xá hoặc trường học cũng là chuyện bình thường. Thế nên, tình huống hiện tại, đã khai giảng nửa tháng nhưng phòng ký túc xá này vẫn như lúc nghỉ hè, chỉ còn lại Lư Linh Vận — người không cần tìm nơi thực tập, và Phương Du — người chưa tìm được nơi thực tập.
“Về rồi hả?” Phương Du bắt chéo chân ngồi trước bàn học, không biết đang làm gì mà nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng chào hỏi.
Lư Linh Vận “ừ” một tiếng, ném túi xách xuống, chống tay tìm đại một chỗ ngồi xuống.
“Uống rượu?” Lần này Phương Du ngẩng đầu lên.
“Sao cậu cũng……” Lư Linh Vận thở dài: “Không có, sao tớ có thể uống rượu chứ?”
“Ừ ừ ừ, cũng phải.” Phương Du lại cúi đầu xuống.
“Vậy còn cậu.” Lư Linh Vận xoa xoa huyệt thái dương: “Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
“Ôi, đừng nhắc nữa.” Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Du như ngồi trên ghế có gai, đứng phắc dậy, liên tục đập tay xuống bàn: “Tớ đúng là đen đủi tám đời.”
“Sao thế?”
“Phỏng vấn hẹn lúc ba giờ chiều, tớ háo hức đến lúc hai giờ rưỡi, cuối cùng đợi đến ba giờ hai mươi cũng không thấy bóng dáng người phỏng vấn đâu. Khó khăn lắm người phỏng vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705058/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.