Lư Linh Vận dừng bước, nhìn về phía vang lên âm thanh, cô nhìn thấy Phương Du và mẹ của cô ấy. Ở góc độ mà mẹ Phương không nhìn thấy, Phương Du đang cố gắng ra dấu gì đó, nhưng những thủ thế ấy trong mắt Lư Linh Vận, chỉ là những hình ảnh đứt quãng không rõ nghĩa.
“Sao cô ở đây?” Quát Lư Linh Vận xong, mẹ Phương quay đầu nhìn sang con gái: “Con biết nó ở đây đúng không? Cho nên mới giấu mẹ, mỗi lần mẹ muốn đến đều bắt mẹ báo trước với con, để con đẩy nó ra? Con còn giấu mẹ chuyện gì? Nó là ai con không biết sao? Con không nhớ nó đã làm gì sao? Tại sao chân của anh con không cử động được? Hả? Phương Du!!”
“Mẹ, Linh Vận cậu ấy……”
“Con im miệng!” Mẹ Phương đập bàn đứng lên.
Lư Linh Vận không nói một lời, quay người rời đi.
“Cô đứng lại!” Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau.
Lư Linh Vận thầm thở dài nhưng vẫn không dừng bước.
“Tôi bảo cô đứng lại!” Giọng của mẹ Phương lớn đến mức thu hút sự chú ý của nửa phố ăn vặt: “Dụ dỗ con trai tôi…… Lư Linh Vận, cô đứng lại cho tôi!!”
Lúc nóng giận, đầu óc như chập mạch, bình giữ nhiệt đựng canh còn nóng không đóng nắp cứ như thế bị bà ném về phía Lư Linh Vận — người không thấy quỹ đạo parabol của nó.
Chiếc bình đập vào vai Lư Linh Vận, nước canh nóng bỏng và con gà ác vô tội trong canh đổ lên lưng và cánh tay phải của cô. Đau nhức khiến Lư Linh Vận run rẩy.
Bịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705060/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.