Trong cửa hàng McDonald’s gần bệnh viện trực thuộc, Đổng Thạc im lặng cúi đầu uống ly Coca lớn, còn Lư Linh Vận thì thay đổi tư thế, lấy nước đá trong ly nước trước mặt chườm lên cánh tay băng bó của mình, cũng không mở lời. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, bầu trời bên ngoài song cửa đang tối dần, nhưng Đổng Thạc không gấp, thậm chí sau khi uống hết ly nước trước mặt, anh đi mua thêm một ly nữa, tiện thể lấy thêm một ly đá đặt trước mặt Lư Linh Vận.
Lư Linh Vận ngước mắt nhìn Đổng Thạc một cái, dùng ống hút lấy một viên đá trong ly, bỏ vào miệng nhai.
“Bà ấy nghĩ rằng Phương Lai bị liệt vì bị tôi liên lụy.”
“Hả?” Đổng Thạc suýt chút không nghe rõ lời thừa nhận thẳng thắn của Lư Linh Vận khi miệng cô đang ngậm đá.
“Bà ấy cứ khăng khăng như thế, thực ra tôi cũng chẳng có gì để nói. Dù sao thì……” Lư Linh Vận cụp mắt nhìn cánh tay phải của mình, tay còn lại thì không ngừng dùng ống hút khuấy ly đá: “Phương Lai dính dáng đến Lã Cường, quả thật liên quan đến tôi.”
“Nhưng Phương Lai vì cờ bạc nợ nần mới xảy ra chuyện.” Đổng Thạc nói.
Lư Linh Vận hơi ngạc nhiên: “Phương Du nói cho anh biết sao? Thật à?”
Đổng Thạc gật đầu.
“Chắc anh muốn hỏi tại sao tôi không giải thích phải không?” Tấm màn che đậy sự thật bị vén lên khiến Lư Linh Vận bỗng chốc cảm thấy mình giống một tên hề, cô cười tự giễu.
Trước câu hỏi của Lư Linh Vận, Đổng Thạc không gật đầu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705061/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.