“Ủa? Chưa ngủ à?” Nửa đêm, trong phòng nghỉ ở tầng một khách sạn, Hứa Quân Duệ ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
Bành Toa mặc áo ngủ rộng rãi, đi dép lê đến bên tủ lạnh, lục tìm ra một hộp sữa rồi ừng ực uống vài ngụm. Sau đó mới trả lời: “Ừm, không ngủ được. Cậu cũng chưa ngủ mà.” Cô ấy ghé đến gần màn hình, nhìn thấy một giao diện lạ, trên đó có những dòng chữ giống như tên trên thẻ bài quân nhân của Hứa Quân Duệ: “Phiền phức lắm à?” Hỏi một câu không rõ nghĩa.
Nhưng Hứa Quân Duệ hiểu: “Ừ, một chút.” Ông gật đầu, đóng giao diện, gập máy tính lại: “Sắp tới không yên ổn rồi.” Ngả lưng dựa vào ghế sofa.
“Nói cứ như lúc nào cũng yên ổn ấy.” Bành Toa ngồi phịch xuống cạnh ông.
“Sao thế?” Hứa Quân Duệ chú tới bất thường trong giọng điệu của Bành Toa.
Bành Toa liếc nhìn Hứa Quân Duệ bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó quay đầu sang một bên, nửa lưng và ót đối diện với ông, tiếp đó mới nói: “Vận Vận cũng chưa ngủ, đang đứng trên sân thượng hóng gió đấy.”
Hứa Quân Duệ hiểu ẩn ý của Bành Toa, cũng hiểu cô ấy muốn nghe cái gì, nhưng ông không nói gì cả, đặt laptop lên bàn rồi đứng dậy, định lên lầu về phòng.
“Cậu.” Khi bóng dáng của Hứa Quân Duệ sắp biến mất ở cuối cầu thang, Bành Toa đột nhiên nghiêm túc gọi một tiếng.
Hứa Quân Duệ dừng bước.
“Cậu, nói thật,” Bành Toa tránh ánh mắt của Hứa Quân Duệ, nhìn những cành cây bị gió thổi nghiêng ngả bên ngoài: “Có lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705063/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.