Trong phòng thẩm vấn của đội hình sự đặc biệt.
Đổng Thạc đeo găng tay, đặt quyển nhật ký màu xanh lam trở lại túi vật chứng, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Lai ngồi xe lăn phía đối diện: “Ngày hôm đó cậu đã cầm quyển nhật ký này đến gặp Lã Cường phải không?”
Phương Lai gật đầu.
“Vậy, nếu cậu dùng quyển nhật ký này uy hiếp Lã Cường, hắn ta cho người ra tay với cậu, tại sao còn để cậu giữ quyển nhật ký này?” Đổng Thạc hỏi.
“Tôi không biết.” Ánh mắt của Phương Lai dừng lại trên đôi chân của mình: “Tôi bị đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, sau khi xuất viện, tôi mới phát hiện quyển nhật ký nằm trong balo mà tôi mà làm rơi trong rừng. Nghe nói cảnh sát đã tìm thấy balo trong lúc tìm kiếm trong rừng, sau đó giao cho cha tôi, ông ấy ném nó vào phòng tôi mà không động đến đồ bên trong.”
“Vậy là, quyển nhật ký vẫn luôn nằm trong balo của cậu?”
Phương Lai lại gật đầu.
“Balo được cảnh sát địa phương trả lại, là đồ dùng cá nhân của nạn nhân nên cảnh sát đáng lẽ phải kiểm tra. Trong danh sách vật chứng của đồn cảnh sát địa phương có đề cập đến balo, nhưng lại không hề nhắc đến quyển nhật ký.” Tăng Triết Phương vừa nhìn vừa nói.
“Tôi cũng không biết, có lẽ bọn họ bỏ sót chăng? Hoặc cho rằng đó là đồ cá nhân nên không kiểm tra?” Phương Lai nói.
Đổng Thạc và Tăng Triết Phương trao đổi ánh mắt, không nói gì thêm.
Quyển nhật ký kỳ dị chưa bị tiêu hủy, như thể cố tình giữ lại cho một thời điểm nào đó, cứ như biết một ngày nào đó thi thể của Trần Mân Mân sẽ được phát hiện, để chứng minh tội ác của Lã Cường, cũng như cung cấp khả năng Trần Mân Mân tự sát…… Đổng Thạc rùng mình bởi suy nghĩ của mình.
“Cậu đã sớm biết chuyện Trần Mân Mân tử vong?” Đổng Thạc hỏi tiếp.
“Cũng không hẳn là biết, chỉ là đoán được đại khái thôi.”
“Thế tại sao không giao quyển nhật ký này cho cảnh sát hoặc cha mẹ Trần Mân Mân?” Tăng Triết Phương hỏi.
“Vì khi tôi phát hiện ra quyển nhật ký, cha con Lã Cường đã bốc hơi khỏi thế gian từ lâu, những kẻ đi theo hắn ta, kẻ nên bị phê bình giáo dục thì đã bị phê bình giáo dục, kẻ nên bị đưa vào trại giáo dưỡng thì đã bị đưa vào trại giáo dưỡng, tôi có đưa quyển nhật ký cho cảnh sát hay không, cũng chẳng có ý nghĩa gì mà? Hơn nữa, tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn chuyện ấy kết thúc càng nhanh càng tốt, tôi sợ cha mẹ phát hiện tôi……” Anh ta cúi đầu, tay bấu chặt bắp đùi gầy gò của mình.
“Phát hiện cậu nghiện cờ bạc?” Đổng Thạc không chút nể nang, nói thẳng.
Đầu của Phương Lai, gật một cách nặng nề.
“Đến tận bây giờ cha mẹ cậu vẫn không biết?” Đổng Thạc truy hỏi đến cùng.
“Ừm…… Trước kia không dám nói, giờ thì……” Anh ta cẩn thận liếc Đổng Thạc, cứ như ánh mắt của anh có thể ăn thịt người: “Đã qua lâu như vậy rồi, không cần thiết nhắc lại chuyện cũ.”
“Không cần thiết sao?” Đổng Thạc nhíu mày lặp lại.
“Ừm……” Phương Lai cố né tránh ánh mắt của Đổng Thạc, nhưng không thể nào thoát khỏi bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng thẩm vấn.
Anh ta nghĩ rằng Đổng Thạc sẽ nổi giận, mặc dù không hiểu lý do, nhưng anh ta có linh cảm như vậy. Cho nên, anh ta vô thức rụt cổ lại, đẩy xe lăn ra xa Đổng Thạc.
Nhưng khi bầu không khí căng thẳng trong phòng dâng lên đến đỉnh điểm, đột nhiên nó như được giải tỏa.
Là nguồn gốc của áp lực ấy, Đổng Thạc thầm thở dài, tắt thiết bị chấp pháp, chống tay lên bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Phương Lai, chìa tay ra, khôi phục hình tượng thân thiện với nụ cười híp mắt: “Cảm ơn đã hợp tác.”
Phương Lai run run rẩy rẩy bắt tay Đổng Thạc.
Sau đó, Đổng Thạc vòng ra sau, nắm lấy tay cầm của xe lăn, rất lịch sự nói: “Tôi đưa cậu xuống dưới.”
“À, à, cảm ơn.” Phương Lai thụ sủng nhược kinh, càng căng thẳng hơn.
Hai người cứ như vậy, một người không rõ trong lòng đang nghĩ gì, một người không rõ tại sao mình có tật giật mình, một mạch đi thang máy xuống lầu một. Khi đi ra, đúng lúc đi ngang qua nhà ăn của Cục cảnh sát, nơi đông đúc người qua kẻ lại vào giờ ăn trưa.
Một nhóm người bước ra khỏi nhà ăn, trong đó chỉ có một người không mặc cảnh phục, cho nên rất dễ làm người khác chú ý, Phương Lai lập tức nhìn thấy, Đổng Thạc cũng phát hiện người nọ sắp đi ngang qua, anh vội vàng muốn dùng cơ thể mình chắn ánh mắt của hai người, nhưng không kịp.
“Linh…… Lư Linh Vận.” Phương Lai gọi.
Lư Linh Vận đi phía sau Thái Trì, ngẩng đầu lên, sau khi thấy Phương Lai ngồi trên xe lăn, ánh mắt cô thoáng dao động. Sau đó, cô như rất tự nhiên rút tay trái đang đút trong túi quần ra, huơ huơ, rất thoải mái nói: “Ồ, Phương Lai à, đã lâu không gặp.”
Cứ như vậy, những lời Phương Lai định nói đều bị một câu “đã lâu không gặp” của Lư Linh Vận chặn lại.
Đã lâu không gặp, làm sao cô có thể thản nhiên thốt ra “đã lâu không gặp” chứ. Nhìn băng vải quấn trên cánh tay phải Lư Linh Vận, nhớ lại chuyện mà em gái từng nhắc tới, lòng Phương Lai ngũ vị tạp trần.
“Tiểu Lư, người quen à?” Thái Trì quay đầu lại.
“Ừm.” Lư Linh Vận đáp lại Thái Trì rồi quay sang nhìn Phương Lai, vẫn là giọng điệu bình thường: “Hôm nay tôi còn có việc, có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé.” Nói xong, cô vẫy tay lần nữa rồi đi theo Thái Trì, để lại Phương Lai cảm xúc lẫn lộn và Đổng Thạc đầy vẻ khó tin lại phía sau.
Cho đến khi bóng dáng của nhóm Lư Linh Vận hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặt, Đổng Thạc và Phương Lai vẫn chưa di chuyển nửa bước.
“Cậu ấy nói,” Phương Lai cười khổ nhìn hai chân mình: “Đã lâu không gặp.”
Đổng Thạc không nói gì.
“Chuyện giữa chúng tôi, chắc cảnh sát Đổng biết hết rồi nhỉ?” Phương Lai ngẩng đầu nhìn Đổng Thạc: “Cậu ấy bị mẹ tôi tạt nước sôi vì tôi, vậy mà khi gặp lại tôi, cậu ấy lại cứ như không có chuyện gì, chỉ nói ‘đã lâu không gặp’. Không phải chửi bới, không phải quay đầu bỏ đi, mà là ‘đã lâu không gặp’, như thể chúng tôi chỉ là bạn học cấp 2 bình thường, bảy tám năm rồi không gặp nhau.”
Lại thêm vài người bước ra khỏi nhà ăn, Đổng Thạc lách qua đám đông, đẩy Phương Lai đến một góc vắng ít người, nhưng từ đầu đến cuối anh không nói một lời.
“Chân tướng năm đó, chắc Du Du đã kể hết với các anh không sót chữ nào rồi đúng không? Chuyện cậu ấy bị bắt nạt, chuyện tôi và Lã Cường cá cược, cả chuyện ban đầu tôi tiếp cận cậu ấy vì vị trí hội trưởng hội học sinh……” Anh ta thu hồi ánh mắt, lần nữa cúi đầu nhìn chân mình: “Nhưng sau đó tôi thật sự thích cậu ấy.”
“Cậu ấy ít nói, rất trầm tĩnh, mọi biểu cảm đều bình thản, cười bình thản, buồn bình thản. Cậu ấy làm gì cũng khẽ khàng, chưa bao giờ chủ động gây xung đột với bất cứ ai. Người khác bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng im lặng làm theo, không một lời phàn nàn. Cậu ấy học tập rất nhanh, cơ bản chỉ cần tôi dạy một lần là cậu ấy hiểu. Nếu gặp khó khăn không làm được ngay, cậu ấy sẽ không ngắt lời tôi, cũng không chủ động hỏi, mà tự mình lặng lẽ suy ngẫm.”
“Cậu ấy thích thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cành cây đung đưa trong gió, nhìn chim chóc chao lượn trên bầu trời. Tôi thích dáng vẻ của cậu ấy khi ngồi thẫn thờ, bởi mỗi khi nhìn vào ánh mắt xa xăm của cậu ấy, tôi có cảm giác như mình có thể xuyên qua đôi mắt trong suốt ấy mà nhìn thấu cả thế giới. Tôi luôn nghĩ rằng trong đầu cậu ấy cất giấu cả thế giới, vì chỉ có người chứa cả thế giới trong mình mới có thể đối mặt với mọi thứ một cách bình thản như vậy.”
“Cậu ấy khác hẳn những cô gái mà tôi biết, rất khác biệt, sự khác biệt ấy như nam châm, khiến tôi không thể rời xa. Sau này, thay vì nói tôi chăm sóc cậu ấy vì mục tiêu làm chủ tịch hội học sinh, thì đúng hơn là tôi không thể rời khỏi cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh lặng mà cậu ấy mang lại.
“Thời cấp 2, tuổi dậy thì. Lúc đó, bởi vì chưa từng trải đời, cho nên những chuyện trải qua đều được phóng đại đến mức tối đa. Thích một người, là có thể thích đến muốn sống muốn chết, rầm rầm rộ rộ, cảm giác vì người ấy lên trời xuống đất, vì người ấy chống lại cả thế giới. Hồi đó tôi nghĩ thế, nghĩ sao làm vậy, không thèm suy nghĩ gì.”
“Cảm thấy cậu ấy không mở lòng, cảm thấy cậu ấy luôn buồn bã, những điều ấy chắc chắn do Lã Cường gây ra, thế nên muốn báo thù cho cậu ấy, thế nên đã đi tìm Lã Cường. Nhưng sau khi tìm Lã Cường, tôi gặp và chứng kiến nhiều chuyện, lại không biết tại sao cậu ấy tránh mặt mình, tình yêu rầm rầm rộ rộ bỗng biến thành yêu hận đan xen cũng rầm rộ không kém.”
“Tôi không nói với cha mẹ sự thật, một phần vì sợ, nhưng phần lớn là muốn…… muốn thấy cậu ấy tủi thân, nghĩ rằng khi cậu ấy tổn thương, tủi thân, thì sẽ quay đầu lại nhìn tôi, sẽ…… tôi không biết lúc đó tại sao mình nghĩ thế, có lẽ do đọc quá nhiều tiểu thuyết truyện tranh.” Phương Lai thở dài: “Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy, sẽ có lúc cậu ấy đến gặp tôi, dù là để cãi nhau một trận.”
“Nhưng cậu ấy không có, cậu ấy bỏ đi, không nói lời nào, xóa sạch quá khứ. Đúng rồi, cậu ấy là Lư Linh Vận mà, sao cậu ấy có thể vì chuyện này mà đến tìm tôi?” Cảm thán dang dở, Phương Lai chợt cười, quay đầu nhìn sang Đổng Thạc: “Cảnh sát Đổng, anh thích cậu ấy đúng không?”
Đổng Thạc sửng sốt, tim đột nhiên lỡ một nhịp.
“Ánh mắt anh nhìn cậu ấy, giống như tôi năm xưa.” Thu lại ánh mắt, nụ cười của Phương Lai chuyển thành cười tự giễu: “Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi không xứng làm người, nhưng tôi vẫn phải nói. Cậu ấy, Lư Linh Vận, tuyệt đối không phải người mà anh có thể hiểu bằng lẽ thường. So với những gì anh thấy, cậu ấy…… sâu sắc, đáng sợ hơn nhiều. Ý định của anh, tốt nhất sớm từ bỏ đi.”
Đổng Thạc không kìm được mà nhíu chặt mày.
Thấy biểu cảm của Đổng Thạc, Phương Lai càng cười to hơn: “Năm xưa, khi người khác nói với tôi những điều như thế về cậu ấy, biểu cảm của tôi giống hệt anh bây giờ. Nhưng anh thử nghĩ mà xem, một người, bị ức hiếp bị bắt nạt, thế mà thật sự không có chút oán hận, chút căm ghét nào sao? Cậu ấy có, chắc chắn có, chỉ giấu quá kỹ thôi. Trên đời này, người đáng sợ không phải là những người la hét om sòm, mà chính là những người im lặng, bởi vì anh không biết đằng sau sự ‘im lặng’ và ‘cam chịu’ ấy, ẩn chứa điều gì.”
“Từ lâu tôi đã biết cậu ấy ở đại học thành phố, miệng thì nói muốn gặp lại, nhưng thật ra tôi luôn không dám gặp, bởi vì tôi sợ. Tuy rằng Du Du là bạn cùng phòng với cậu ấy, bề ngoài quan hệ có vẻ không tệ, nhưng thật ra luôn run run rẩy giữ mối quan hệ trong phạm vi có thể khống chế, không dám vượt lôi trì nửa bước, đối với chuyện riêng của cậu ấy, Du Du luôn không dám động chạm, bởi vì em ấy cũng sợ.”
“Lư Linh Vận không phải người tầm thường, không phải kiểu người khi gặp lại tôi sẽ tức giận rồi quay đầu bỏ đi, mà là kiểu người sẽ tỏ ra như không có chuyện gì, nói một câu ‘đã lâu không gặp’.” Phương Lai nói rất chậm, dường như nhấn từng chữ một: “Cậu ấy là người có thể xóa bỏ quá khứ; tất cả những chuyện đã xảy ra hay chưa xảy ra, cậu ấy đều có thể khiến nó như chưa từng xảy ra.”
“Tôi không muốn vu khống ai, cũng không muốn làm chứng giả, cho nên lúc nãy tôi không nhắc đến. Nhưng bây giờ, với tư cách là một người từng bước đi trên con đường ấy,” Phương Lai đột nhiên đẩy xe lăn đến trước mặt Đổng Thạc: “Cảnh sát Đổng, tôi phải nói với anh — người sắp bước lên con đường ấy.”
Anh ta nhìn thẳng vào Đổng Thạc: “Anh nghĩ kỹ đi, Lư Linh Vận là người thế nào, anh thật sự biết sao? Đừng bị vẻ ngoài của cậu ấy mê hoặc, đừng bị câu chuyện của cậu ấy đánh lừa, nếu không, kết cục của anh, không chỉ là thế này.” Anh ta vỗ chân mình.
Ngừng lại một chút, rồi lại nhấn từng chữ một: “Cha con Lã Cường mất tích, cảnh sát Đổng cũng biết đúng không? Nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới hay chưa, cha con Lã Cường, có lẽ, không chỉ là ‘mất tích’?”
Những lời Phương Lai nói sau đó, Đổng Thạc không nghe rõ nữa bởi vì tai anh đã ù lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.