Sau khi Đổng Thạc tiễn Phương Lai rời khỏi, lòng đầy tâm sự đi đến nhà ăn, Xa Nhuệ và Tăng Triết Phương đã chu đáo lấy cơm giúp anh. Ba người ngồi một bàn, Xa Nhuệ cố gắng khơi chuyện, nhưng hai tiền bối Tăng Triết Phương và Đổng Thạc lại chẳng nể mặt chút nào. Một người dán mắt vào điện thoại, một người thì cầm đũa thất thần. Cuối cùng, Xa Nhuệ hậm hực ngậm miệng, vùi đầu ăn cơm.
Nếu như, cha con Lã Cường không chỉ là mất tích? Đổng Thạc dùng đũa chọc vào bát cơm.
Trong vụ án lần này, anh lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bất hợp lý giống như vụ án xe công nghệ trước đó. Nhân chứng và manh mối của hai vụ án, tuy như thường lệ, đều có thể liên kết thành một câu chuyện có ý nghĩa, nhưng bản thân câu chuyện lại xen lẫn những điều khác thường.
Đầu tiên, là “thời gian”, thời gian trống và thiếu, chẳng hạn như khoảng trống thời gian khó hiểu sau khi anh em nhà họ Phương hôn mê, khoảng thời gian chênh lệch giữa cuộc gọi báo án và tín hiệu cầu cứu trong vụ án xe công nghệ. Thứ hai, là bằng chứng và dấu vết mang cảm giác kỳ lạ, chẳng hạn như quyển nhật ký của Trần Mân Mân vậy mà không bị tiêu hủy, chân dung nghi phạm vụ án xe công nghệ, cùng với dấu chân chạy trốn bất ngờ xuất hiện ở hiện trường. Cuối cùng, là kết cục của nghi phạm, mất tích, và tử vong.
Mà điểm chung duy nhất giữa hai vụ án là Lư Linh Vận.
“Sau khi loại trừ những điều không thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705065/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.