Sau khi hết giờ làm ở Cục cảnh sát, Lư Linh Vận trở về Bách Lý Họa Lang. Đầu đong đầy suy nghĩ, cô gõ cửa phòng làm việc của Hứa Quân Duệ.
Khi Lư Linh Vận bước vào, Hứa Quân Duệ đang cúi đầu làm gì đó trên máy tính bảng, vừa thấy Lư Linh Vận, không rõ vì lý do gì, ông vô thức tắt màn hình.
Lư Linh Vận nhìn thoáng qua, đoán được ẩn ý sâu xa của hành động này, nhưng cô không tỏ ra thái độ gì, chỉ như bình thường mà gọi một tiếng: “Sếp.”
“À, Vận Vận, sao thế?” Dường như Hứa Quân Duệ đoán được phần nào ý định của Lư Linh Vận, ông dịch người sang một bên trên sofa, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Lư Linh Vận ngồi xuống nói chuyện.
“Có vài chuyện,” Lư Linh Vận ngồi xuống bên cạnh: “Muốn hỏi.”
“Hỏi đi.” Hứa Quân Duệ ngả người dựa vào lưng ghế, tay gác sau đầu: “Mặc dù con hỏi, chưa chắc chú sẽ trả lời.”
“Ừm.” Lư Linh Vận gật đầu, nhưng không nói ngay.
Hứa Quân Duệ cũng không thúc giục, chỉ nhìn sườn khuôn mặt của Lư Linh Vận, lẳng lặng chờ.
Không biết qua bao lâu, Lư Linh Vận từ từ dời mắt ra khỏi mũi chân của mình: “Chung Ngọc, cái tên này, sếp từng nghe chưa?”
Hứa Quân Duệ cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có ấn tượng.”
“Sinh viên đại học Truyền Thông, đồng thời là biên tập của một fanpage tên là 《Loạn Ngữ》.” Nói đến đây, Lư Linh Vận ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Hứa Quân Duệ, nhưng không phát hiện điều gì có giá trị từ biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705068/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.