Xác suất thường là một thứ kỳ lạ, chẳng hạn như bạn càng muốn tìm một thứ thì càng không tìm được, nhưng khi không tìm, thứ đó lại đột ngột xuất hiện trước mắt. Con người cũng thế, càng tránh né, càng không muốn gặp, thì người đó cứ như âm hồn bất tán, lởn vởn trước mặt. Đối với Lư Linh Vận hiện tại, âm hồn lởn vởn ấy, chính là Đổng Thạc.
Lư Linh Vận tránh Đổng Thạc, chẳng qua là tránh phiền phức, nhưng phiền phức làm sao tránh được? Dẫu rằng “phiền phức” ấy cũng đang cố gắng tránh Lư Linh Vận, nhưng có lẽ ông trời thích hai người đối mặt với nhau hơn. Chẳng hạn như, thang máy xuất hiện tại thời điểm không đúng lúc, vây hai người trong không gian kín chưa đến bốn mét vuông.
Trong lòng Lư Linh Vận mắng chiếc thang máy của Cục cảnh sát mấy trăm lần, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt “xác ướp”.
“Sếp Đổng, chào buổi sáng.” Cô bắt chước thành viên chính quy của đội hình sự đặc biệt, gật đầu lên tiếng chào hỏi.
“Ừm…… Chào.” Đổng Thạc thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ Lư Linh Vận sẽ chủ động nói chuyện.
Khoảnh khắc hiếm hoi, cơ hội hiếm hoi, Đổng Thạc muốn nhân dịp này nói gì đó, hỏi gì đó. Bởi trong mấy ngày qua, sau khi miên man suy nghĩ đủ điều, cuối cùng anh xem như thông suốt. Anh lần lượt sắp xếp mớ bòng bong trong đầu, đến gần chân tướng nhưng lại lướt qua nó, cuối cùng đưa ra một phỏng đoán “hợp lý”, dùng trí tưởng tượng của mình tìm một lời giải thích không đi ngược với lẽ thường cho hàng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705069/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.