Ba mươi giây sau đại não mới kịp xử lý, Đổng Thạc mới giật mình nhận ra hàm nghĩa chân chính trong câu nói kia của Lư Linh Vận, anh trợn tròn mắt, há hốc miệng, lại phát hiện sau khi nói xong câu đó thì Lư Linh Vận không nhìn anh nữa mà nhìn chằm chằm nhà hàng sau lưng anh. Theo ánh mắt của Lư Linh Vận, anh thấy một người đàn ông trung niên vừa bước vào, hình như anh nghe Lư Linh Vận thì thầm một tiếng: “Sếp?”
“Hả?” Theo bản năng, Đổng Thạc hỏi.
Lư Linh Vận lắc đầu thu hồi ánh mắt: “Lúc nãy đùa thôi.” Cô nặn ra một nụ cười qua loa lấy lệ: “Cảnh sát Đổng có thời gian đi bộ chút không? Phong cảnh bên kia bờ sông khá đẹp đấy.” Cô chỉ bên kia đường.
Đổng Thạc không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, chỉ là anh không nhìn thấy cây kim bấm nhỏ mà Lư Linh Vận nhét vào túi.
Hai người một trái một phải không xa không gần chậm chạp đi đến bờ sông, gió thu se lạnh thổi qua khiến hai người hơi lạnh, không hẹn mà cùng kéo cao cổ áo, lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương.
“Cô nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
Cả hai đồng thanh.
Cuối cùng, là Lư Linh Vận mở lời trước: “Anh phát hiện từ khi nào?” Cô dùng tay trái chỉ vào đầu mình: “Cái này, mù chuyển động.”
“Nếu phải nói, chắc là từ lần tham gia đại hội thể thao tỉnh.” Đổng Thạc trả lời.
“Cho nên anh cố ý ném kẹo cho tôi?”
Đổng Thạc gật đầu ngầm thừa nhận, sau đó nói tiếp: “Thật ra, trước kia không phải chưa từng nghĩ tới. Cô nhắm mắt rót nước này, không thấy xe đạp chạy tới này, rồi lúc ở viện khoa học não nữa, cô vô thức thốt ra tên bệnh trùng khớp với sóng điện não của cô. Chỉ là, căn bệnh này quá hiếm gặp, hơn nữa cô lại giấu tốt như vậy, nếu không có kiến thức chuyên môn, không quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được.”
“Chứ còn gì nữa? Đã sống như vậy hơn nửa đời người rồi, nếu bây giờ cho tôi thấy thế giới chuyển động, chắc tôi sợ chết khiếp mất.” Lư Linh Vận tự giễu.
Đổng Thạc cụp mắt, không nói gì nữa.
“Đừng bày ra vẻ mặt đó, chẳng phải anh biết hết rồi sao.”
“…… Xin lỗi.”
“Không,” Lư Linh Vận đột nhiên dừng bước, xoay người đối diện với Đổng Thạc, nghiêm túc nhìn anh: “Nếu phải nói, người nên nói xin lỗi là tôi mới phải.”
Đổng Thạc sửng sốt.
Lư Linh Vận hít sâu một hơi, khóe mắt liếc sông Thúy chảy xiết, dùng giọng rất nhỏ nói ra câu tiếp theo: “Cha anh, là…… cha tôi giết, đúng không?” Hơi cúi đầu: “Xin lỗi, thật sự.”
“Cô……”
“Đừng.” Lư Linh Vận vội ngắt lời Đổng Thạc: “Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, cũng đã rất cố gắng chạy trốn, nhưng không có cách nào, trong người tôi chảy dòng máu của ông ta mà. Lời xin lỗi này, tôi phải nói. Mặc dù ngoài xin lỗi, tôi cũng chẳng làm được gì khác để bù đắp cho gia đình anh, lời xin lỗi này cũng chẳng có ích gì, cùng lắm chỉ để lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút thôi.”
“…… Ừ.” Lư Linh Vận xin lỗi như vậy khiến Đổng Thạc ngoại trừ chấp nhận, không còn lựa chọn nào khác.
“Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi anh.” Sau một hồi im lặng, Lư Linh Vận lại nói: “Lúc đầu thấy anh giúp Tường Bình điều tra tôi, tôi chỉ nghĩ anh mắc bệnh nghề nghiệp; đến lúc biết chuyện viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ, xem anh là người qua đường tốt bụng; nhưng khi tôi dần phát hiện thân phận của anh, thì tôi thật sự không hiểu nổi anh nữa.”
“Anh giúp, làm, lại còn làm trong âm thầm, rõ ràng đó là cha, là vợ, là con của kẻ thù giết cha mình, hận còn không hết.” Nhìn thẳng vào mắt Đổng Thạc: “Đổng Thạc, anh cần gì phải làm thế?”
“Tôi…… tôi cũng không biết.” Đổng Thạc cười: “Bất tri bất giác đã thành như vậy.”
“Bất tri bất giác……” Lư Linh Vận lặp lại những từ này.
“Hận, chắc chắn hận, suy nghĩ muốn xách dao tới bệnh viện chém ông ta không chỉ xuất hiện một hay hai lần đâu. Nhưng thời gian sẽ pha loãng mọi cảm xúc mãnh liệt, chờ hận thù và giận dữ phai nhạt, một thứ được gọi là ‘lý trí’ sẽ xuất hiện, dẫn dắt mình nảy sinh những ý nghĩ mà trước đây mình không dám tưởng tượng.”
“Những ý nghĩ này…… có thể là, cảm thấy chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được, dù giận chó đánh mèo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hoặc có thể là, cảm thấy thế giới này đã đủ tối tăm rồi, thay vì thêm cho nó một mảng tối, chi bằng cho nó chút ánh sáng.” Đổng Thạc cười, nụ cười pha chút u sầu, chút cô đơn, chút ngượng ngùng: “Hơn nữa, thực tế, so với mãi hận, mãi trả thù, làm như thế thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn đôi chút, có cảm giác như đứng trên cao nguyên đạo đức, nhìn ngắm toàn bộ thế giới.”
Lư Linh Vận nhìn chằm chằm vào mắt Đổng Thạc, rất lâu không phản ứng. Cho đến khi một cơn gió thổi tung tóc mái của cô, che khuất tầm nhìn. Cô quay người lại, chỉnh lại tóc mái, rồi khẽ nói: “…… Lời này của anh, tôi không có cách nào tiếp nhận.” Nhưng vì gió lớn, Đổng Thạc không nghe thấy.
Cao nguyên đạo đức gì đó, tôi không muốn trèo lên, cũng chẳng trèo nổi.
Nhưng, có lẽ…… thi thoảng ngẩng đầu nhìn Shiba Inu ngốc nghếch đang đứng trên đó, cũng có thể đổi mới tâm trạng đôi chút.
Gió bên bờ sông thổi mạnh khiến Lư Linh Vận không thể mở mắt ra, giấu đi đuôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã không còn nhắm chặt. Đổng Thạc cũng học theo cô nhìn về phía mặt sông, sự im lặng kết hợp với đủ loại cảm xúc, một lần nữa xuất hiện giữa hai người.
“Cho nên, anh cũng nghĩ tôi nên nhận lại bọn họ sao? Dựa trên ‘cao nguyên đạo đức’ mà anh nói.” Lư Linh Vận đột nhiên hỏi.
Nghe câu hỏi này, Đổng Thạc lập tức quay phắt người lại, nhìn đi nhìn lại Lư Linh Vận, cứ như sợ mình nghe nhầm, bởi lẽ anh chưa từng nghĩ đến khả năng Lư Linh Vận sẽ hỏi anh, thậm chí hỏi bất kỳ ai câu hỏi này.
Lư Linh Vận chớp mắt: “Chỉ là muốn nghe thử quan điểm của một người bạn có giá trị quan (*) hoàn toàn khác với mình thôi.”
(*) Giá trị quan: là cái nhìn tổng quan hay sự đánh giá tổng quát về ý nghĩa, tầm quan trọng của những sự vật hiện tượng khách quan xung quanh đối với con người, thể hiện bởi những nguyên tắc và chuẩn mực của con người để để đánh giá một sự vật hiện tượng là tốt hay xấu, có giá trị ra sao.
“Người bạn có giá trị quan hoàn toàn khác, cũng đúng.” Đổng Thạc chậm nửa nhịp mới gật đầu: “Vậy, cô muốn nghe lời nói thật từ ‘giá trị quan hoàn toàn khác’, hay là lời an ủi của ‘bạn bè’?” Anh hơi cúi đầu, nhìn cô, hỏi.
“Lời nói thật.” Lư Linh Vận không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Biết ngay mà.” Đổng Thạc lẩm bẩm một câu, vừa xoa cằm tiến lên phía trước, vừa sắp xếp mạch suy nghĩ. Lư Linh Vận cách anh nửa bước chân, lặng lẽ đi theo sau anh.
“Thật ra,” Đổng Thạc mở miệng: “Sở dĩ cô hỏi câu này, phải chăng bởi vì trong lòng cô đang đắn đo? Tuy rằng bề ngoài trông có vẻ cực kỳ kiên định.”
“Tôi……”
“Tuy rằng cô không muốn thừa nhận,” Đổng Thạc không cho Lư Linh Vận cơ hội phản bác: “Nhưng trong lòng cô, vẫn kỳ vọng điều gì đó từ bọn họ, phải không? Điều gì đó có thể bù đắp vào khoảng trống trong lòng cô. ‘Người may mắn được tuổi thơ chữa lành cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ’, dù cô kiên quyết không nhận họ, hay những việc cô âm thầm làm cho họ mà họ không hề hay biết, chẳng phải đều là để ‘chữa lành’ hay sao?”
“Cô làm như vậy, chứng tỏ cô để tâm, rất để tâm, còn để tâm hơn những ‘người may mắn’ kia. Mà sự để tâm ấy khiến cô, ở nơi mà chính cô không nhìn thấy, khao khát tình thân, khao khát sự ấm áp, khao khát cảnh mẹ hiền con thảo, khao khát cả nhà hòa thuận. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy đó là điều không thể, cho nên cô chọn dùng cách của cô, để dằn vặt họ, càng dằn vặt cô hơn, đúng không?”
“Sau đó gán cho hành vi đó một cái tên gọi là ‘nghĩa vụ huyết thống’, rồi tự định nghĩa thái độ của mình là ‘cắt đứt quan hệ’, dùng cái này lừa dối chính mình.” Ánh mắt của Lư Linh Vận thay đổi, nhưng Đổng Thạc không hề có ý dừng lại: “Nếu cô thật sự quyết tuyệt như cô nghĩ, thì hôm nay cô sẽ không đến đây.”
“Tôi nói những lời này, không có ý gì khác, chỉ là muốn cô nhìn rõ lòng mình thôi.” Đổng Thạc xoay người lại, đặt tay lên vai Lư Linh Vận: “Đã nhiều năm rồi, ngay cả em trai cô cũng đã trưởng thành, người tuy vẫn là người cũ, nhưng nhiều điều trong lòng đã khác hẳn. Tường Bình tìm cô, có thể mong gì hơn? Chẳng qua chỉ mong lòng mình thanh thản. Còn mẹ cô, bà ấy cũng chỉ cần một cơ hội, một lý do để tiếp tục sống mà thôi.”
“Tôi biết, những điều chôn sâu trong ký ức không thể xóa nhòa chỉ bằng một câu xin lỗi. Nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, cô thật sự muốn gì? Dù cô muốn điều gì đi nữa, với tình hình hiện tại, cô đều không thể đạt được, đúng không?” Anh dừng một chút, “Nếu cô đã không thể buông bỏ, không thể quên đi, mà quá khứ cũng liên tục tìm đến cô, vậy tại sao không thử đổi một cách khác, cho nhau một cơ hội?”
“Cho nhau một cơ hội, không có nghĩa là xóa bỏ, cũng không phải hòa giải, mà chỉ là thử xem một mặt khác của khả năng.”
Lư Linh Vận không trả lời, thậm chí không ngẩng đầu nhìn anh.
“Nếu như mặt kia của khả năng vẫn là thất vọng,” Đổng Thạc nói tiếp: “Đến lúc đó, cô có thể dứt khoát đoạn tuyệt, buông bỏ khúc mắc, chứ không phải giống như bây giờ, kéo dài.”
“Nếu mặt kia của khả năng vẫn là thất vọng, thật sự có thể buông bỏ sao?” Giọng của Lư Linh Vận rất nhỏ: “Rõ ràng là thứ mười mấy hai mươi năm không thể buông bỏ.”
“Nhưng ít nhất sẽ gần với ‘buông bỏ’ hơn. Mà cô cũng đâu phải kiểu người để bản thân chịu thiệt thòi. Đúng không?” Đổng Thạc trả lời.
“Sau đó cứ như thế lặp đi lặp lại không có điểm dừng?”
“Tiếc thay, đó là ‘huyết thống’ và ‘gia đình’.”
Lư Linh Vận thở ra một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Đổng Thạc, nặn ra một nụ cười: “Nếu ‘lời thật lòng’ của anh là như thế, thì ‘lời an ủi’ sẽ thế nào?”
“Ừm,” Đổng Thạc một tay xoa cằm mình, một tay xoa đầu Lư Linh Vận: “Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“……” Lư Linh Vận hất bàn tay không an phận kia xuống, cảm xúc ngổn ngang trong lòng lập tức bị “lửa giận” không chút sát thương thay thế.
Phát hiện chiêu mới đối phó với Lư Linh Vận, Đổng Thạc thầm mừng trong lòng, đang định lợi dụng ưu thế chiều cao của mình xoa đầu cô lần nữa, thì bị một câu nói của Lư Linh Vận làm bàn tay anh khựng giữa không trung: “Tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi khởi tử hoàn sinh thế nào, tìm được ông ngoại thế nào, thay tên đổi họ thế nào.”
“…… Nếu tôi hỏi, cô sẽ nói sao?”
“Không.”
“…….”
“Nhưng mà.”
“Hả?”
“Ma thật sự có bóng đấy.” Cố ý cúi đầu nhìn bóng của mình.
“…….” Lại nữa rồi.
“Cảm ơn.”
“Hả?” Đổng Thạc chưa kịp phản ứng.
“Dù là một lời an ủi dở tệ, nhưng thỉnh thoảng nghe một chút cũng không tồi.”
“……”
“Hôm nay anh về Kinh Châu sao?” Lư Linh Vận bất ngờ chuyển chủ đề.
“Về.”
“Lái xe?”
“Ừ.”
“Không ngại cho tôi đi nhờ chứ? Chị Toa đột nhiên có việc nên đi trước rồi.”
“…… Được.” Tôi có quyền nói “không” sao? Cô gái này nghiện đi nhờ rồi.
“Không cần cảm ơn.”
“Hả?”
“Nói hộ anh.”
“Gì?”
“Nếu tôi nói ‘cảm ơn’, anh sẽ nói ‘không cần cảm ơn’, vì sợ anh phiền, cho nên tôi nói hộ anh.”
“……”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc quen thuộc của Đổng Thạc, khóe mắt của Lư Linh Vận cong lên. Cô phát hiện, không biết từ khi nào, những biểu cảm phong phú của Shiba Inu cao to này đã trở thành vũ khí bí mật giúp cô điều chỉnh tâm trạng. Cứ như thế, cô vừa hài lòng nhìn “chiến lợi phẩm” trên gương mặt Đổng Thạc, vừa tiện tay ném ghim giấy trong túi vào thùng rác khi đi ngang qua.
———
Ba tiếng sau, xe dừng lại trong bãi đổ xe của đại học thành phố.
Đổng Thạc xoa cổ, vươn vai: “Tới rồi.”
“Cảm ơn.” Lư Linh Vận tháo dây an toàn.
Ánh mắt của Đổng Thạc vô thức nhìn tay cô, lần nữa nhìn thấy dãy số màu đen dưới mặt đồng hồ trên cổ tay cô, anh chợt tò mò hỏi: “Tôi luôn muốn hỏi.” Chỉ vào cổ tay Lư Linh Vận: “Đây là hình xăm sao? Sao tôi thấy mỗi ngày mỗi khác nhỉ?”
“Hả? Cái này à?” Lư Linh Vận tháo đồng hồ, thoải mái phô bày dãy số trước mặt Đổng Thạc.
“Ngày? Thời gian? Viết cái này lên tay để làm gì?” Đổng Thạc cúi xuống để quan sát kỹ hơn.
“Ghi chép lưu trữ thời gian.”
“Hả?”
“Anh chưa chơi game sao? Lưu trữ, chính là lưu tiến trình hiện tại, nếu chơi tiếp mà lỡ ngỏm, có thể bắt đầu lại ở checkpoint (*).”
(*) Checkpoint: Checkpoint là một điểm, một cột mốc mà người chơi có thể lưu trữ quá trình chơi của mình. Mục đích của Checkpoint là giúp cho người chơi tiết kiệm thời gian hơn khi không phải chơi lại từ đầu trong một giai đoạn nào đó nếu họ chẳng may ‘chết’ trong game.
“Tôi biết lưu trữ nghĩa là gì mà.” Không đợi Lư Linh Vận nói tiếp, Đổng Thạc tự bổ sung: “Đừng nói với tôi, câu tiếp theo của cô là, chúng ta đang sống trong một trò chơi, cô là người chơi, còn tôi là NPC.”
“Ồ?” Lư Linh Vận tỏ ra vô tội, chớp mắt: “Anh không phải người chơi à?”
“……” Trước những lời dọa người không cần lên kịch bản của Lư Linh Vận, Đổng Thạc đã miễn dịch từ lâu.
“Thảo nào chưa thấy anh lưu trữ bao giờ.” Lư Linh Vận chưa chơi đủ, vừa nói vừa xóa dãy số cũ trên cổ tay, lấy một chiếc bút dạ đen từ trong túi, mắt nhìn đồng hồ, sau đó viết một dãy số mới: 2019. 9. 30. 21:53:26.
Tiếp đó, cố ý khoa trương nhắm mắt lại, ngồi thẳng người, nói: “Lưu trữ.” Mở mắt ra, nhìn Đổng Thạc: “Xong rồi.”
“……” Đổng Thạc liếc Lư Linh Vận một cái, không nói hai lời, mở cửa xuống xe.
“Phụt ——” Phía sau, Lư Linh Vận bật cười, tiếng cười cuốn phăng u sầu tích tụ cả ngày trên khuôn mặt cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.