Khi Lư Linh Vận trở về khách sạn Chuyển Tiếp, Hứa Quân Duệ và Bành Toa đều chưa quay về. Đồng nghiệp trực ở quầy lễ tân nhìn thấy cô, không hề nghĩ ngợi lập tức giao laptop mà Hứa Quân Duệ để quên trong phòng nghỉ cho cô, nhờ cô chuyển giúp, hoàn toàn xem cô như sếp nhỏ. Lư Linh Vận cũng không từ chối, cầm laptop lên lầu, trông cứ như cô có thể vào phòng của Hứa Quân Duệ.
Khi lên tầng cao nhất, nơi cô, Hứa Quân Duệ và Bành Toa ở, Lư Linh Vận nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, thế là cô không về phòng mình, mà trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế hóng gió ở hành lang, mở laptop ra.
Không ngoài dự đoán, laptop của Hứa Quân Duệ có mật khẩu bảo vệ, nhưng thứ này không thể làm khó Lư Linh Vận. Với vài thao tác thuần thục, chưa đến ba phút cô đã vào được bên trong, cũng tìm thấy icon đặc biệt mà mình chưa từng thấy — “Thuật toán sự kiện”, phần mềm Hứa Quân Duệ từng nhắc đến, có khả năng tính toán tương lai.
Hứa Quân Duệ từng nói, có thể tính toán được tương lai, nhưng vì hạn chế của phần cứng và kỹ thuật thời đại, cho nên kết quả chỉ có thể hiển thị dưới dạng code. Nói cách khác, nếu muốn thị giác hóa tương lai, cần khoa học kỹ thuật của tương lai. Mà “khoa học kỹ thuật của tương lai”, người khác không có, nhưng bản thân cô chính là…… Lư Linh Vận nhìn mu bàn tay của mình, chính xác hơn là mạch máu dưới da.
Trong máu của cô có “hạt nano thời gian”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705082/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.