Lư Linh Vận vừa mở mắt thì lập tức nhìn thấy Đổng Thạc ngồi trên ghế bên giường. Không biết là vì đã xác nhận điểm kết thúc của mình không phải bỏ mạng ở bãi rác, hay vì một vài lý do gì đó khác, thấy Đổng Thạc trước mặt với mí mắt không ngừng đánh nhau, cô bất giác cong khóe miệng.
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống, sau khi rơi xuống còn lặng lẽ mang theo một chút ấm áp vô cớ.
“Tỉnh rồi?” Đổng Thạc vừa thấy Lư Linh Vận mở mắt liền tỉnh táo lại, nhưng vẫn chậm một bước bỏ lỡ nụ cười trên khóe miệng cô: “Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lư Linh Vận lắc đầu.
“Không sao là tốt rồi.” Đổng Thạc thả lỏng dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đứa bé đó đã được đưa đến cục cảnh sát địa phương rồi.”
“Ừm……” Lư Linh Vận gật đầu.
“Anh thấy em cũng nghèo mà.” Thấy thái độ cứ như không liên quan của Lư Linh Vận, Đổng Thạc nói một câu bằng giọng điệu kỳ quái.
“Đúng vậy.” Ai ngờ Lư Linh Vận lại thật sự thuận theo lời anh mà nói tiếp: “Cho nên mới nói, người nghèo không lo nổi cho bản thân mình thì đừng lo chuyện của người khác, nếu không, cho tiền không đủ, còn phải bù thêm một trái tim.”
“Ồ?” Đổng Thạc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lư Linh Vận.
“Cũng tại tôi ăn no rỗi việc.” Lư Linh Vận giả vờ như không nhìn thấy vẻ để ý trên mặt Đổng Thạc: “Thấy một đứa bé ăn xin ở trạm xăng khỉ ho cò gáy, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705091/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.