🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Tương là nhà hàng lấy an toàn thực phẩm làm chiêu bài, cho nên khu vực nhà bếp và khu vực khách dùng bữa chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt. Các đầu bếp bên này thoăn thoắt đảo chảo, thái rau trong làn khói thơm ngào ngạt, thực khách bên kia vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ bình phẩm những người đội mũ trắng đeo khẩu trang đến mặt cũng chẳng nhìn rõ, mỗi người đều giống như giám khảo của một cuộc thi nấu ăn. Lư Linh Vận đến giúp việc chính là thuộc phe mũ trắng khẩu trang.

Vừa bày xong một đ ĩa thức ăn đã xào lên bàn, quay đầu lại, Lư Linh Vận liền nhìn thấy ông chủ Cố Tương đang đi tới, cùng với cánh tay phải bó bột của ông.

“Tiểu Lư, thật ngại quá, ngày lễ mà vẫn không để cháu nghỉ ngơi.” Ông xoa xoa gáy cười trừ: “Lão Trần về quê rồi, bếp vốn đã hơi thiếu người, cộng thêm ngày lễ khách khứa đông đúc. Vốn dĩ chú nghĩ tự mình xuống bếp là giải quyết được vấn đề, ai ngờ lại gặp phải chuyện này.” Ông chỉ vào cánh tay của mình: “Nếu thiếu nhân viên phục vụ thì không sao, một tay vẫn có thể bưng bê được, nhưng đầu bếp thì cháu cũng hiểu rồi đấy. Tạm thời thật sự không tìm được người, cho nên chỉ có thể làm phiền cháu thôi.”

“Không phiền.” Lư Linh Vận vừa trả lời, đầu cũng không ngẩng lên, vừa đưa đ ĩa thức ăn cho đồng nghiệp bên cạnh, rõ ràng là biểu cảm “Cháu đang rất bận, ông chủ có thể đợi lát nữa rồi trò chuyện được không?”.

Nhưng ông chủ Cố dường như hoàn toàn không nhìn ra, ông cứ thế treo một cánh tay, mặc bộ tây trang cũ kỹ, trước bao nhiêu cặp mắt, đứng giữa một đám người mặc đồng phục đầu bếp, vẫn hăng hái tiếp tục làm phiền Lư Linh Vận: “Haiz, nói ra cũng xấu hổ, chú có hai em trai và một em gái, em gái đã gả đi thì coi như nước tát ra ngoài, hai thằng em trai kia thì đứa này càng vô dụng hơn đứa kia.”

“Mẹ chú mất sớm, cha chú một mình không có ai chăm sóc, nhưng lại không chịu chuyển đến Kinh Châu. Công việc của chú bận rộn, không thể ngày nào cũng chạy đến Lật Nam được. Vì vậy chú nghĩ, chú bỏ tiền, bọn nó bỏ công, dù sao cũng là cha mình mà, nào là nhà cửa, nào là ăn uống sinh hoạt, nào là bảo hiểm y tế, đủ thứ tốn kém chú đều lo hết, chỉ cần hai đứa nó ở bên người già chăm sóc một chút là không có vấn đề gì. Lúc đầu cũng đã đồng ý như vậy, nói là mỗi người chăm sóc ba năm.”

“Kết quả thì sao, đứa này đùn đẩy cho đứa kia, hễ không phải chăm sóc thì là trốn tránh, đứa này quá đáng hơn đứa kia, thậm chí còn chạy đến nói điều kiện với chú. Lúc thì nghe nói giáo dục ở Kinh Châu tốt, muốn chú giúp mấy đứa cháu có được suất học ở đây thì bọn chúng mới yên tâm ở Lật Nam chăm sóc người già; lúc thì lại nói thấy việc làm ăn của chú khá tốt, hy vọng anh em giúp đỡ tìm cho chúng một công việc thì bọn chúng mới nuôi nổi gia đình.”

“Những gì có thể đáp ứng, chú đều đã đáp ứng rồi, nhưng bọn chúng thì sao? Cha bị sốt năm ngày vậy mà hai đứa nó không một ai biết! Làm sai còn không được nói, hễ nói là động tay động chân.” Nhắc đến chuyện cũ là ông nổi nóng: “Vậy mà còn dám hỏi chú ‘phí chăm sóc’ gì đó nữa chứ, đó chẳng phải là cha của chúng sao! Để em trai chăm sóc cha mình mà mình còn phải móc tiền túi ra trả lương cho nó sao?! Sao chú không dứt khoát đưa ông ấy vào viện dưỡng lão cho xong chứ?”

“Haiz,” Có vẻ như nhận thấy mình đã thất thố, ông chủ Cố lại xoa xoa gáy cười xin lỗi: “Mỗi nhà mỗi cảnh, không nói nữa không nói nữa, cháu bận. Tiền lương của cháu, chú vẫn chuyển vào tài khoản đó, đúng chứ?”

“Vâng, cảm ơn ông chủ Cố.”

“Cảm ơn cái gì, chú phải cảm ơn cháu mới đúng chứ.” Vừa dứt lời, điện thoại của ông liền vang lên.

Lấy điện thoại ra, “Alo? Hả? Anh nói cái gì?” Càng nghe đầu dây bên kia nói, lông mày ông càng nhíu chặt, giọng điệu càng kém: “Khốn khiếp! Sao cha lại nuôi hai thứ súc sinh như chúng mày chứ!” Vừa chửi bới vừa đi ra khỏi bếp.

Ông chủ Cố vừa đi, chướng khí ngột ngạt trong bếp lập tức trở lại với hương thơm ngào ngạt. Các đầu bếp cũng không còn rón ra rón rén như lúc ông chủ ở đây nữa, bắt đầu làm việc bình thường. Lư Linh Vận hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng ông chủ Cố rời đi, cũng quay trở lại với sự nghiệp đầu bếp của mình.

Trong vài tiếng sau đó, Lư Linh Vận cứ thế cắm cúi xào rau, xào đến bụng đói cồn cào thì “nhìn đồ ăn cho đỡ đói”, cứ nhìn đến khi gần như không còn cảm thấy đói nữa, xào cho đến khi mật độ người trong nhà hàng từ “chật kín không còn chỗ trống” đến hàng dài người xếp hàng trước cửa nhà hàng trở nên thưa thớt hơn một chút.

Lượng khách của nhà hàng vừa giảm bớt, nhân viên lập tức tranh thủ thời gian thay phiên nhau ngồi ở chiếc bàn trong cùng, nhanh chóng giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Lư Linh Vận vì xui xẻo là người trẻ nhất trong số các đầu bếp, cho dù là người được đích thân ông chủ mời đến giúp việc, cũng không tránh khỏi việc bị xếp vào nhóm ăn cuối cùng của cả bếp.

Ngay lúc “các tiền bối” từng người một bước ra khỏi cửa kính, trong bếp chỉ còn lại Lư Linh Vận và một thực tập sinh mới đến, thì có hai vị khách đẩy cửa bước vào nhà hàng.

Một trong hai người ấy bước vào chưa được hai bước thì nhìn về phía bếp, mắt đối mắt với Lư Linh Vận, là Trâu Tường Bình. Còn người đi phía sau Trâu Tường Bình là một cô gái xa lạ, rõ ràng lớn tuổi hơn Trâu Tường Bình, thậm chí rất có thể đã đi làm rồi. Khi Trâu Tường Bình nhìn thấy Lư Linh Vận thì trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cậu dừng bước gật đầu với Lư Linh Vận, đến khi thấy Lư Linh Vận đáp lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm dẫn người phụ nữ phía sau vào chỗ ngồi.

Hai người chỉ gọi vài món ăn rất bình thường, không nói chuyện gì nhiều, cũng không ăn bao lâu, những người đi ăn ca trước vừa trở về bếp đổi ca, thì bọn họ đã gọi phục vụ tính tiền. Lư Linh Vận hơi tò mò, nhưng khát vọng được lấp đầy bụng đã hoàn toàn chiến thắng sự tò mò về chuyện riêng của em trai, đến nỗi cô thậm chí không để ý hai người họ rời đi như thế nào.

Vốn tưởng rằng chuyện ngoài lề trong ngày làm thêm này sẽ trôi qua không chút gợn sóng, nhưng không ngờ Lư Linh Vận vừa cúi đầu ăn được vài miếng, Trâu Tường Bình vừa ra ngoài không lâu lại quay trở lại.

“Chị, em có thể ngồi đây không?” Cậu đi đến trước mặt Lư Linh Vận.

“Ừm.” Lư Linh Vận ngẩng đầu lên: “Bạn của cậu đâu?”

“Lên xe rồi.” Trâu Tường Bình kéo ghế ngồi xuống: “Chị ấy sống cùng chung cư với gia đình em, lớn hơn em ba tuổi, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, trước đây chị ấy còn kèm em học. Vì em thi lại nên thành ra em vừa mới vào đại học thì chị ấy đã tốt nghiệp rồi. Hôm nay chị ấy đến khu đại học có chút việc, bọn em hẹn nhau đi ăn.”

“Ồ?” Lư Linh Vận nhướng mày tò mò: “Thanh mai trúc mã?”

“Đâu có……” Lư Linh Vận không nói quá rõ ràng nhưng tai của Trâu Tường Bình đã đỏ lên: “Giữa bọn em không có gì, chỉ là người nhà quen biết nhau thôi.”

“Ừ ừ.” Lư Linh Vận lại cúi đầu ăn tiếp.

Nhưng thái độ này của Lư Linh Vận lại khiến Trâu Tường Bình càng thêm nhạy cảm, cậu ấp úng gãi tai: “Haiz, thật ra em…… trước đây từng thầm thích chị ấy một thời gian.” Không biết vì sao, rõ ràng không ai ép, thế mà cậu khai ra bí mật của mình: “Nhưng chị ấy luôn coi em là một đứa em trai chưa trưởng thành, sau đó…… không có sau đó nữa.”

“Phụt.”

“Đừng cười!” Lần này mặt Trâu Tường Bình cũng đỏ bừng lên.

“Được được được.” Lư Linh Vận lại càng cười rõ rệt hơn.

“Haiz sao mọi người đều như thế hết vậy.” Trâu Tường Bình ấm ức nhăn nhó mặt mày, “Mấy hôm trước nhỏ Đổng Sương kia còn cười em đu trend hồng hài nhi gì đó.”

“Phụt ha ha ha ha……” Lư Linh Vận suýt nữa thì bị sặc, vội vàng cầm cốc nước uống mấy ngụm mới hòa hoãn lại: “Không ngờ cậu và Đổng Sương quen biết nhau nhỉ?”

“Ừm, hai bọn em vừa hay học cùng một lớp học thêm tiếng Anh.”

“Học thêm?”

“Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 và 6 đó chị, đâu như chị đã thi xong từ lâu, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi.”

“À đúng, còn chuyện này nữa, suýt thì quên.”

“Chị ơi.” Trâu Tường Bình đột nhiên ranh ma xích lại gần Lư Linh Vận: “Anh Thạc đã tỏ tình với chị chưa?”

“Phụt khụ khụ khụ ――” Lần này Lư Linh Vận sặc thật.

“Chậc chậc,” Thấy vành tai hơi đỏ của Lư Linh Vận, lòng báo thù của Trâu Tường Bình được thỏa mãn: “Xem ra chuyện này là thật nhỉ, hóa ra nhỏ Đổng Sương kia cũng có lúc nói thật.”

“Gì mà chuyện này chuyện kia.”

“Đổng Sương nói anh trai cậu ấy đặc biệt quan tâm đ ến chị, dăm ba bữa lại hỏi thăm cậu ấy chuyện của chị, nói đây là lần đầu tiên anh trai cậu ấy để ý một người khác giới như vậy, cho nên đoán chắc chắn anh ấy có ý với chị. Rồi còn nói, dựa vào hành tung gần đây của anh trai cậu ấy và chị, cậu ấy cảm thấy chắc là anh Thạc đã tỏ tình với chị rồi, nhưng lại không nhận được câu trả lời của chị, nên ủ rủ lắm.” Khi Trâu Tường Bình gặp Lư Linh Vận, giống như lon nước có ga bị lắc rồi mở nắp, một hơi phun ra hết những điều nên nói và không nên nói.

“……”

“Nhưng em lại thấy chị không trả lời ngay là đúng lắm.” Không đợi Lư Linh Vận mở miệng, Trâu Tường Bình lại tiếp tục nói: “Bạn trai nha, thật sự không thể qua loa được.” Ra vẻ ông cụ non: “Anh Thạc không tệ, nhưng cũng bởi vì quá tốt, tốt đến mức thành điều hòa công cộng. Làm bạn với điều hòa công cộng tất nhiên rất tốt, nhưng nếu thêm chữ ‘trai’ sau chữ ‘bạn’.” Xích lại gần hơn, nói đầy ẩn ý: “Chị, chị phải cẩn thận đó.”

“Rất nhiều đàn chị nghiên cứu sinh khoa em, hễ nhắc đến anh ấy là hai mắt sáng rực, suốt ngày anh Thạc anh Thạc, ai biết liệu có từng có gì với anh ấy hay không.” Cậu nói đến mức mình cũng trở nên phẫn nộ: “Tốt nhất là không có gì, nếu anh ấy dám đối xử không tốt với chị, cho dù anh ấy là anh Thạc, em cũng sẽ không khách sáo với anh ấy.”

Lư Linh Vận bị những lời của em trai làm cho dở khóc dở cười, sau một hồi lâu cố gắng tiêu hóa, mới dùng cách nói chuyện bình thường chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “Thật ra, tôi vẫn chưa biết cậu và anh ấy quen nhau như thế nào.”

“Chính là chuyện của ông nội em.” Trâu Tường Bình nhún vai: “Em đang nói đến ông nội trong gia đình gốc của em. Ông ấy mắc bệnh Alzheimer mà, cả nhà trên dưới không có ai chăm sóc được cho ông ấy. Cảnh sát Đổng tốt bụng đã tìm đến em lúc đó vừa tròn mười tám tuổi, sau đó bọn em quen nhau. Lúc đó đúng lúc em thi đại học lần đầu không được như ý muốn, anh ấy đã động viên em mấy lần, còn dạy em không ít kỹ năng, rồi bọn em trở nên thân thiết.”

Sờ sờ cằm, lại nói: “Thật ra em rất thắc mắc, anh Thạc là cảnh sát, nhưng việc đưa người già vào viện dưỡng lão cũng thuộc quản lý của cảnh sát sao?”

Lư Linh Vận nhận ra điều gì đó từ cách dùng từ của Trâu Tường Bình: “Cậu không biết anh ấy là ai sao?” Cô hỏi.

“Là ai hả? Là ai là sao?” Trâu Tường Bình bị hỏi đến ngơ ngác.

Xem ra, Trâu Tường Bình thật sự không biết Đổng Thạc chính là con trai của vị bác sĩ bị hại kia, Lư Linh Vận kết luận.

“Không có gì.” Cô lắc đầu: “Tôi nghĩ linh tinh thôi.”

“Ồ…….” Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên một tiếng: “Ây da, không được không được.” Trâu Tường Bình nhảy dựng lên: “Em phải về ngay đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé!” Vừa nói, vừa đứng dậy vẫy tay, ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.